Thanh xuân năm ấy
Gửi bản thân của tương lai về sau, một vài câu chuyện vụn vặt năm 17 tuổi của chính mình :3…
Gửi bản thân của tương lai về sau, một vài câu chuyện vụn vặt năm 17 tuổi của chính mình :3…
suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một câu chuyện xoay quanh mối tình năm 18, dựa trên cảm xúc cũng như những điều từng trải của tôi. hi vọng mọi người ủng hộ, enjoy nha.…
Tên:Chỉ một lúc ở gần bên emTác giả:🌸Sa Xí Muội🌸Tình trạng:Chưa hoàn thànhNội dung:Cô ta là cô gái có chiều cao khiêm tốnAnh ta là một người luôn chọc tức cô cũng là người luôn bên cô...…
Tôi của tuổi 16 chẳng có gì ngoài trái tim si tình anh!…
tên khô g liên qua đến truyện quan trọng là nội dung 😁Lý Vinh còn đang mơ màng thì một cú đấm làm hắn trực tiếp ngất xỉu. > một diễn biến khác <" Hừ hừ Lý Hạo, ngươi có giỏi thì tới ....a a...đánh thật à...."…
Hắn là một nhận vật đặc biệt 23 tuổi từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của nhiều đến rất nhìu các nhân tố đặc biệt và cao quý một số còn nguy hiểm đến khó ngờ vì được đặc cách nên những ai động vào hắn đều nhận kết cục sống không bằng chết.…
Thanh xuân là một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy vậy, thanh xuân của tôi lại tuyệt vời khi có các cậu bên tôi.…
Tác giả: Di Giai"Chẳng biết cảm giác đó là thích, là yêu, chỉ cần biết đôi ta cùng chung nhịp đập, cùng nghĩ về nhau với bao nhiêu cảm xúc, những rung động lạ lẫm."…
Phần típ của 12 chòm sao và thời học sinh của tác giả Vnthmbo bị mất nick…
Tình yêu thời học sinh là một điều gì đó khó nói.Năm lớp 10, Minh Đăng thầm thích An Hạ. Suy cho cùng chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ 16 tuổi. Cũng chẳng biết sau này có gặp lại không…
Huy là đặc công trinh sát,Hoàng là bác sĩ họ vô tình gặp nhau ở khu chữa bệnh vì Huy bị thương nặng.Họ có hạnh phúc đến được với nhau không?hay là âm dương cách biệt?…
Truyện viết về cuộc đời củ 1 thiếu niên 16 tuổi đến hiện tại là 35 tuổi!…
Mùa hạ năm ấy, tôi và cậu gặp nhau trong tiết chiều yên ả. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi và cậu lại như hình với bóng. Để rồi khi cậu đi, tôi vẫn chờ đợi. Đợi để thấy, để gặp, để nói với cậu thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây, vẫn là mùa hạ ấy, vẫn là chỗ tôi và cậu đã gặp, mà lòng tôi lại trống vắng. Mong một hình bóng quen thuộc trở về...…
"Ngày ấy, tôi vì người mà dốc cạn cả con tim, không giữ lại một mảnh thương nào cho riêng mình. Tình yêu tôi, ngây dại và trọn vẹn đã dâng hết cho người như một lễ vật. Tôi đã từng khẩn cầu, tha thiết như đứng trước Chúa Trời. Xin người, xin hãy yêu lấy tôi.Xin cho tôi được vì người mà chịu đựng, mà hy sinh, mà sống trọn cả cuộc đời này.Nếu Chúa Trời có nghe được lòng tôi, xin hãy thương xót một kẻ si tình, xin đừng để trái tim tôi rơi vào lãng quên."…
Cao Thiên Dương bước qua cánh cửa trường mới với những thứ trở nên xa lạ. Nơi đây không tồn tại những bảng xếp hạng thành tích quen thuộc, chỉ còn những ánh nhìn và những rắc rối khác nhau đan xen.Và rồi cô gặp Trần Duy Bách - một người mang trong mình cả sự ấm áp của mặt trời lẫn cái lạnh xa xôi của ánh trăng, cậu ta hoàn toàn không thuộc về bất kỳ khuôn khổ nào nhưng lại vô tình trở thành điểm giao nhau làm thay đổi tất cả.…