Tà Áo Dài
Đây là truyện viết về Tà áo dài Việt Nam.…
Đây là truyện viết về Tà áo dài Việt Nam.…
Đây là lần đầu mik viết có sai sót mong mọi ng thôg cảm .💓💓😘…
Hồi ức ngọt ngào…
Kết HE nhé mọi người…
Đọc đi sẽ biết…
Nhật ký nho nhỏ…
Fic kaiyuan hường lúc đầu ngược lúc sau…
đọc rồi biết nhá^^…
Xem rồi sẽ biết…
Câu chuyện nói về chuyện tình cảm ngây thơ của cô gái thiếu nữ dành cả thanh xuân để yêu một người, không ai khác đó chính là anh bạn thân. Anh ấy cũng biết tình cảm của Zoe dành cho anh thế nhưng gặp nhiều sóng gió ngăn cản tình yêu của hai người.... Chúng ta thường nói :" Thanh xuân của chúng ta đẹp khi mang tên một ai đó nhưng liệu thanh xuân của ai cũng tươi đẹp?! " Cô gái ấy đã nói rằng: " Cảm ơn anh đã xuất hiện trong độ tuổi tươi đẹp nhất của em và cảm ơn anh đã cho em biết yêu đơn phương một người là như thế nào!! Em yêu thầy tình cảm này chỉ một mình em biết..." " Lưu Thần em yêu anh" Lời nói của cô gái xinh đẹp trong sáng khi mới 17 tuổi.…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…
Mọi thứ đối với Khánh Đông đều có phương châm, cách giải và đáp án rõ ràng. Nhưng riêng ngoại lệ Châu Hạ là người mà khiến Đông phải giải mã đến tận 7 năm vẫn không có đáp án về mặt tình cảm.Một cậu học sinh tên Phạm Khánh Đông là học sinh giỏi lúc nào cũng đầu bảng của lớp với cái tính cách lạnh nhạt, điềm đạm, nghiêm túc quá mức.Nhưng lại chịu thua với một cô nàng ít mở miệng, vô tâm, mặc kệ sự đời, suốt ngày đi học muộn 1 tuần thì đi muộn cũng ít nhất 3 lần, luộm thuộm, lúc nào cũng đứng bét nhì lớp nhưng riêng môn văn là đạt điểm giỏi và các môn còn lại thì âm điểm. Đã vào tầm ngắm của cậu bạn học lớp trưởng, được lớp trưởng ghim cô bạn học tên Hạ trong những mà là trong tim nhá ...…
Tôi ném bạn trai lên bàn mổ (Tấn Giang)Tên gốc: 我把男友送上手术台Tác giả: Tiểu Lại Trùng - 小懒虫Giới thiệu + bản convert: wikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Tu chân , Xuyên việt , Xuyên thư , Nữ phụ , Ngược tra , 1v1 , Xuyên về thế giới cũ163 chương + 1 ngoại truyện…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
: Xin kính chào tạm biệt quý khách, chuyến tàu mang tên "Thanh Xuân" đã đến ga cuối và không còn chiếc vé nào để đi chuyến tàu này, chúc quý khách một ngày tốt lành và sẵn sàng cho một chuyến tàu tương lai mới. Xin kính chào tạm biệt!: Vậy là chúng ta đồng hành hết thanh xuân rồi...Chào tạm biệt các bạn hẹn một tương lai gần nhé!…
Hai tháng sau một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này", ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô.Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này", ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô.Những tưởng kết hôn không có tình yêu, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời. Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc. Ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Yêu, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh…
Hmm....Đây là câu truyện lần đầu tiên của mình. Nó được ra đời khi trong giờ học không có gì làm của mình. Vì thời gian không có nên mình chỉ viết có ''CHAP 1'' nếu thấy hay hoặc yêu thích thì các bạn hãy Cmt để cho mình có động lực để viết tiếp ''CHAP 2'' và sẽ thu xếp thời gian . Vì lần đầu viết nên truyện có phần hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua ♥♥ À với lại mình chưa nghĩ ra được tựa câu truyện nên mong các bạn thông cảm :((…