Chị à! Quay về bên anh đi.
"Oppa à, chị đó dám đẩy em" ..." Jihoon ah! Nghe chị nói đi mà ""Nghe sao? Chị còn điều gì muốn giải thích hay sao? Tôi thật chẳng thể hiểu được con người chị"........" Chị àh. Em quay về bên anh được không?"…
"Oppa à, chị đó dám đẩy em" ..." Jihoon ah! Nghe chị nói đi mà ""Nghe sao? Chị còn điều gì muốn giải thích hay sao? Tôi thật chẳng thể hiểu được con người chị"........" Chị àh. Em quay về bên anh được không?"…
Come and see what will happen!…
•09-05-2023•câu truyện vừa nghĩ vừa viết nên mn thông cảm nha 🍂…
Lưu ý truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật. Hoan hỷ hoan hỷ🧧…
Nếu ngươi trở lại qua đi, không có khả năng ở xuất hiện đích thực vật, không có khả năng có một đêm ngủ yên, không gặp nguy hiểm, không có đói khát, không có rét lạnh. Này đó không có khả năng toàn bộ ở một lần một lần nữa ở ngươi trước mặt.Nói cho ta biết, ngươi hội làm như thế nào?Không ở tin tưởng người khác loại, mất đi cơ bản đích cảm tình dao động, mỗi ngày giống như chính là vì sống sót ba chữ kia mà tồn tại, trở lại qua đi, Văn Thư sẽ nói, ta sẽ vì ta qua đi đích tùy hứng, qua đi đích kiêu căng mà chuộc tội.Nếu người kia còn sống, hắn có thể hay không hoàn có được mềm lòng loại này vật chất?Một ngày nào đó, ngươi sở ỷ lại đích thế giới hội sụp xuống đích mặt vô toàn phi. Ta chỉ hy vọng, có thể vẫn bảo hộ cho đến lúc này, đến đảm đương, ngươi đích thế giới.Mạt thế trọng sinh văn, niên hạ, huynh đệ, trầm mặc trung khuyển công, ôn nhuận thụ.Chính là tùy hứng công trọng sinh lúc sau để bảo vệ thụ làm người sinh lớn nhất mục tiêu, kết quả dần dần oai lâu thành CP.…
Thể loại: chữa lành, tuổi học trò, truyện dài"Thị trấn Biển Tự của chúng tôi quanh năm chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng còi tàu xuôi Nam xình xịch mỗi buổi chiều tà. Ở đó, tụi tôi có một Vương Quốc Không Sầu ọp ẹp bằng lá dừa tự chế trên đồi thùy dương, nơi thằng Tùng dõng dạc tuyên án sẽ tịch thu hết mọi nỗi buồn trên thế giới này đem chôn sâu xuống cát.Hồi đó, tôi cứ lơ lửng ngồi nhìn những toa tàu lăn bánh, rồi nhận ra mình thích ngắm góc nghiêng phảng phất buồn của Hạ An dưới nắng chiều hơn là ngắm nhìn những chuyến tàu.Cho đến tận nhiều năm sau này, khi đứng ở ga tàu Biển Tự cũ nhìn những đứa trẻ thế hệ sau đang chơi đùa, tôi vẫn nhớ như in lời An nói năm mười bảy tuổi khi cô ấy dúi vào tay tôi chiếc vỏ ốc thì thầm tiếng biển.Hóa ra, mùa hè năm mười bảy tuổi ấy chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn nằm vẹn nguyên, lấp lánh và tỏa mùi hương bồ kết trong ngăn kéo đẹp nhất của ký ức."…
Có những lời yêu dù đã viết ra hàng trăm lần... cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gửi đi.Trương Quỳnh Thanh Nguyệt đã thích Dương Nhật Minh suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Từ những buổi chiều tan học nhuộm nắng, những lần cùng nhau ngồi trên chuyến xe bus cuối ngày, cho đến mùi hương còn vương trên vai áo trắng sau cơn mưa đầu hạ.Cô đem tất cả rung động tuổi mười bảy viết thành từng lá thư.Những lá thư không người nhận.Những lá thư chưa từng gửi đi.Còn Dương Nhật Minh giống như ánh mặt trời đầu mùa hạ - rực rỡ, ấm áp và quá xa để có thể giữ lại mãi mãi.Thanh xuân của họ không có những lời tỏ tình ồn ào, cũng chẳng có lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm. Chỉ có những lần vô tình lướt qua nhau, những im lặng không ai hiểu, và một người mãi đứng phía sau nhìn theo bóng lưng người còn lại.Đến nhiều năm sau, khi những lá thư cũ được mở ra, Dương Nhật Minh mới biết rằng đã từng có một người yêu mình bằng tất cả dịu dàng của tuổi trẻ.Nhưng lúc ấy, mùa hè năm đó đã đi xa mất rồi.…
Ngây người trước vẻ đẹp của em, yêu thích sự ngây dại và đáng yêu của em, chỉ ham muốn thêm việc chiếm hữu em là của riêng mình, em chỉ có thể mãi là của anh. Chào Em Bảo Bối !…
"Lúc đó,Hoài Anh ghét Khánh Duy đến vậy à?""Ừ,chắc là vì ghen tị.Ghét từ đầu năm lớp 10 rồi.""Tớ cũng vậy.""Vậy ra,Duy cũng ghét Hoài Anh từ khi vào 10 hả?""Không.Duy thích Hoài Anh từ khi vào 10."…
Sau những thương tổn và đổ vỡcon tim người ta thường trở nên dè dặt hơn trước những yêu thương ngay trước mắt.Bởi từ lâu đã phải mang theo những vết xước chưa kịp lành, chỉ cần vô tình chạm lại cũng đủ khiến tim nhói lên một nhịp.Người ta cứ ngỡ rằng sau tan vỡ,trái tim sẽ khép chặt mãi mãi.Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ta không hy vọng và mong chờ điều gì nữa thì định mệnh lại âm thầm sắp đặt một cuộc gặp gỡtưởng như vô tình,nhưng hoá ra là khởi đầu của một mối lương duyên đã bén rễ từ lâu.Có mối duyên đến để dạy ta cách buông bỏ quá khứ,cũng có mối duyên đến để ta nhận ra rằngdù từng tổn thương đến đâu,trên đời này vẫn có người sẵn sàng yêu tabằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.Khoảng cách tuổi tác trong tình yêu,suy cho cùng cũng chỉ là một con sốkhi hai trái tim thật sự hướng về nhau,cùng chung một nhịp đập và đủ dũng cảm nắm tay nhau bước tiếpsau những lần đổ nát.Những điều tốt đẹp thường đến rất muộn,sau khi ta đã đi qua đủ mất mát để có thể trân trọng những hạnh phúc trước mắt.Vì thế, nếu đã từng tan vỡ,hãy tin rằng sau tan,có thể là một lần duyên bén,và cũng là một lần bắt đầu lại."Đủ nắng hoa sẽ nởĐúng người, người sẽ thương."…
Cậu là chàng trai tớ yêu nhiều lắm! dù cậu chẳng phải là người đầu tiên bước vào trái tim tớ nhưng cậu lại là người đã để lại dấu chân quá sâu đậm trong cuộc đời tớ. Tớ yêu cậu - yêu bằng tình cảm chân thật nhất , là người tớ đặt trọn lòng tin và yêu thương một cách không hề cảnh giác và lường trước được ngày cậu ra đi... Cậu có biết cậu trong tim tớ cậu đặc biệt như thế nào không? Cậu là người đầu tiên tớ yêu thương nhiều đến tớ phải tan nát cả cõi lòng nhưng chưa bao giờ tớ có ý định trả thù hay làm một điều gì đó tổn thương đến cậu. Cậu để lại một dấu ấn quá sâu để rồi kí ức đau đớn kia tớ không thể xóa nhòa. Nhiều lúc tớ nghĩ tại sao tớ có thể đặt trọn lòng tin vào cậu thế chứ mà những người trước chưa từng? Tại sao tớ phải chấp nhận đau đớn mà không một lần cho cậu thấu thử cảm giác đó chứ ? và tại sao đối với tình yêu tớ cho cậu nhiều đến vậy , yêu đến nỗi tớ trở nên yếu mềm chấp nhận tất cả đau đớn mà chẳng thể trách cậu? và cuối cùng tại sao tớ lại chẳng thể là tớ dức khoát và can đảm như những người trước kia? Có lẽ tất cả là vì cậu là người con trai rất tốt mà tớ đã vô tình đánh mất và hơn thế ngoài tình yêu tớ dành cho cậu thì giữa chúng ta cũng đã từng là bạn thân của nhau nên tớ chẳng thể nào nói quên là quên được và đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với cậu thế kia. Bỡi lẽ cậu đau thì tim tớ cũng buốt giá.…
Gtnv*girl 1/ Hàn Ngọc Na - Narie16 tuổi xinh đẹp nó có nhan sắc tuyệt trần khuôn mặt tròn tròn mắt to va đặc biệt đôi mắt của nó có màu ngọc bích long lanh khiến ai nhìn vào cũng liền muốn yêu bất kể trai gái nói thẳng ra cô như là búp bê vậyGia Thế : Tiểu thư nhà Họ Hàn con gái cưng của chủ tịch Tập Đoàn Hàn Gia đứng thứ Nhất trên thế giới chuyên về các loại trang sức trang phục v...v,.....Huên chị ý còn là bảo bối của anh Gia Thắng nữa ạ ^^(anh nó) 2/ Triệu Bảo Hân - Herley16 tuổi trái với nó cô có vẻ đẹp kiêu sa hơn chững chạc hơn cô là bạn thân của nóGia Thế : Tiểu thư của nhà họ Triệu con gái cưng của Chủ tịch Tập Đoàn Triệu Bảo *Boy1/ Vương Vũ Hoàng - Kyo17t Hắn đẹp trai sát gái Gia Thế : ...........zô truyện bt mõi tay òi ^^2/Hàn Gia Thắng - Ryo 17t đẹp trai sát gái Gia Thế : ik như nó khác xíu th 3/ Nguyên Tuấn Kiệt - Tyo17t đẹp trai sát gái điềm đạm dịu dàng Gia Thế: ...........zô truyện 4/ Trịnh Lý Hoài Đức - Lyo 17t đẹp zai sát sạch sẽ luôn ạ Gia Thế : như trên…
Tác giả : Miu Văn án :Cô : Triệu Ngọc Nhi ,dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chẳng ai trong gia đình đó coi trọng cô, luôn coi cô như con ở,ngay cả mẹ ruột cô cũng chỉ thương mỗi em gái cô Tuyết Nhi!Vì em gái cô gặp tai nạn và mất khi cấp cứu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cô và ép cô phải một mạng đổi một mạng!Sau khi cô chết chẳng biết sao lại xuyên về thế giới cổ đại! Cô là đại tiểu thư của Phủ Tể Tướng, chỉ vì có hôn ước với tam vương gia Hàn Vũ Phong nên cô bị ép gả cho hắn.Hắn Hàn Vũ Phong, là một con người lạnh lùng, vô cảm, khó gần, khó đoán,là tam vương gia tài hoa xuất chúng nhất k ai bì đến.Liệu sau này cô và hắn sẽ ra sao?? mong mọi người hãy theo giỏi truyện nhé#p/s lần đầu viết truyện xuyên nên nếu có nhạt mong mọi người thông cảm / cúi đầu /#Miu…
Có những người đến bên đời ta rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua mùa hạ, không ồn ào, không báo trước, nhưng lại ở lại rất lâu trong tim mà chính ta cũng không nhận ra. Vũ và Vy đã từng như thế, là những buổi chiều nắng nghiêng qua ô cửa lớp, là ánh mắt vô tình chạm nhau rồi vội quay đi, là những lần đứng cạnh nhau đủ gần để nghe thấy nhịp tim đối phương nhưng lại chẳng ai dám bước thêm một bước. Họ từng ở rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một lời nói thôi cũng có thể thay đổi tất cả, nhưng cuối cùng, một người chọn im lặng, một người chọn chờ đợi, và khoảng cách bắt đầu từ những điều chưa kịp nói thành lời. Năm tháng trôi qua, thanh xuân dần khép lại như một giấc mơ đẹp đã tỉnh, mọi thứ tưởng chừng đã có thể buông xuống, nhưng có những cảm xúc dù cố quên đến đâu vẫn âm thầm tồn tại, lặng lẽ như gió, không nhìn thấy được nhưng lại luôn ở đó, chỉ chờ một ngày... gió đổi hướng, mang theo những người từng lạc mất quay về bên nhau.…
Hồng Tức là một sinh viên nổi tiếng hoàn hảo về mọi mặt. Cho đến ngày bạn gái rời đi, để lại một câu nói nhẹ tênh nhưng có sức nặng lớn:"Anh quá chiếm hữu khiến người khác sợ hãi."Không la hét. Không trách móc. Chỉ là một lời kết luận lạnh lẽo rằng sự quan tâm của anh giống như một chiếc lồng vô hình khiến người khác ngạt thở. Hồng Tức không biện minh. Anh cũng không níu kéo. Bởi sâu trong lòng, anh biết... cô nói không sai.Lục Trầm đứng cách đó không xa, nghe trọn vẹn cuộc chia tay ấy.Là hậu bối, là người luôn đi sau Hồng Tức một bước trong học tập, trong công việc, và trong ánh nhìn thầm lặng kéo dài nhiều năm. Lục Trầm hiểu rõ hơn bất kỳ ai: " Hồng Tức không chiếm hữu vì ích kỷ. Anh ấy chỉ đơn giản là quá yêu."Và điều đó... khiến Lục Trầm cảm thấy vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm.Từ khoảnh khắc ấy, Lục Trầm đưa ra một quyết định rất đơn giản: " Nếu thế giới không chịu nổi cách Hồng Tức yêu, thì tôi sẽ là người duy nhất chịu được."…
(người viết: Bá Thông Diệp)Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.Một góc trời, một góc nhỏ để mơĐể sưởi ấm tấm lòng ai đang lạnhĐể xoa dịu tấm lòng ai hiu quạnhĐể xoá nhoà những nỗi khổ đã qua.Một góc trời, một góc nhỏ thơ caNơi hội tụ những bông hoa trìu mếnNơi lữ khách bốn phương trời tìm đếnTrang trải lòng những phím nhạc tình thâm.Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.…
Diễn viên Lâm Yên mang tiếng xấu vì bị hãm hại, bị tên người yêu cặn bã phản bội, sự nghiệp diễn xuất một lần nữa tụt dốc không phanh, rơi xuống đáy cốc.Bất ngờ vào một ngày nọ, cuộc đời xui xẻo đã lâu của cô lại đột nhiên bật chế độ hack: Biến thành cô gái số một, diễn xuất đứng đầu giới nghệ sĩ, liên tiếp nhận được quảng cáo hàng hiệu mời làm người đại diện thương hiệu... Một bước lên mây.Cùng lúc đó, cô phát hiện trên cơ thể mình thường xuyên diễn ra những chuyện hoang đường không tưởng tượng nổi mà ngay đến cả cô cũng không hề hay biết! Mãi cho đến một ngày, cô gặp một người đàn ông lạ mặt mang theo phần mạnh mẽ áp đảo chúng sinh lại thần bí, dụ hoặc. Người đàn ông này lại còn liên quan, biết tới tất cả mọi chuyện của cô ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên...…
Giới thiệu sơ bối cảnh: Tô Mộc Thu là Minh vương của Minh giới, Mộc Tranh là muội muội y, là đệ nhất độc tôn công chúa của Minh giới. Phụ thân của hai người là Hắc Long, mẫu thân là tộc Hồ ly, Tô Mộc Thu kế thừa là hắc long như phụ thân còn Tô Mộc Tranh lại thừa hưởng mẫu thân là hồ ly.Trong một lần dự tiệc tại Cửu Trùng Thiên Tô Mộc Thu đã đem muội muội mình với hình dạng hồ ly đến, Tô Mộc Tranh đã lạc khu rừng của Diệp Tu. Diệp Tu là Thanh Long đế quân là người có công lớn trong đại Chiến Thần Ma nhưng không ra tiếp nhận vị trí đế quân của Thiên giới mà phủi tay biến mất, phiêu diêu tự tại không mấy người biết ở đâu. Mộc Tranh trong lúc rời khỏi ca ca đã lạc tới khu rừng này và cả hai đã gặp nhau.Trong một lần đại công chúa của Dực tộc đến Minh giới dự tiệc, vì thầm thương trộm mến Tô Mộc Thu đã nhanh tay trộm đi Cung Thôn Nhật ( cổ đại ko chơi pháo :v ) để dụ Tô Mộc Thu đến với mình, rồi âm mưu toan tính giam giữ y. Tô Mộc Tranh tình cờ bắt gặp đã đuổi theo, cốt chỉ mong lấy lại Thôn Nhật. Ai ngờ đến thẳng nơi tẩm cung của công chúa Dực Tộc, bị vu cho tội ám sát công chúa bị đánh tới thập tử nhất sinh thì Diệp Tu xuất hiện cứu nàng về.Ảnh bìa do tui vẽ, cầu người nhận xét QAQ…
Mọi thứ đều có cách sống, cách nghĩ của nó. Đọc truyện xem cách sống của con rối này thế nào nhé!Các bạn vào đây cho ý kiến nhé:http://doctruyenvsangtac.blogspot.com/…