Tổng tài! ngài đang đùa tôi à?
đọ đi rồi biết…
đọ đi rồi biết…
Hình ảnh ANIME dễ thương ❤…
Viết về mấy đứa bạn thân í mòa =))))))))…
Lần đầu viết truyện mong các bạn ủng hộ ạ ^.^…
Đơn Phương Stt - truyện ngắn…
Nếu muốn biết thì hãy xem ...…
đây là câu truyện được lấy ý tưởng của một người…
thứ 3 hàng tuần…
Có duyên có nợ chắc chắn không sợ lạc đường…
Truyện kể về 1 cô gái nhà giàu có 1 tg bn thân…
Nó hơi xàm , ko kinh dị cho lém :((( thông cảm nghen mọi người 😅😅😅…
đọc đi rồi sẽ biết…
🥹👌 chỉ là vã hoi…
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC TRẺ EM…
Vẽ creepypasta ( chibi)…
Fic đầu tay còn nhiều sai sót mong mọi người giúp đỡ (づ ̄ ³ ̄)づ…
"Tôi từng nghĩ mùa hạ chỉ có nắng và tiếng ve. Cho đến khi gặp cậu - người khiến trái tim tôi lỡ nhịp bởi những điều nhỏ xíu nhất."Tôi gặp cậu ấy vào một sáng đầu năm lớp 10 - cái ngày mà tôi muộn học, tóc rối tung, mặt chưa kịp rửa kỹ, và phải tranh chỗ ngồi với một người... chẳng thèm nở nổi một nụ cười.Phạm Nguyễn Gia Huy - bạn cùng bàn bất đắc dĩ, mặt lạnh, nói chuyện cụt ngủn, chữ viết nghiêng nghiêng đẹp như in - là kiểu người mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ để ý.Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi lại dần thuộc lòng những điều rất nhỏ ở cậu.Cách cậu viết Văn nghiêm túc như đang viết cho riêng mình. Cách cậu trả treo rất khẽ mà khiến người ta phải bật cười. Cách cậu ngồi im nghe tôi nói đủ thứ chuyện trên đời mà chưa từng tỏ ra khó chịu.Không ai nói ra điều gì. Không ai chủ động trước. Nhưng hình như, cảm xúc là thứ dù cố giấu cũng sẽ lộ qua ánh mắt...Và trong tất cả những điều tôi từng viết vào nhật ký - có những dòng tôi ước gì cậu đọc được.Hay ít nhất... nghe được."Hạ Vị Thanh Âm" là bản tình ca không lời của tuổi mười sáu - nơi tôi kể về một người khiến mùa hạ của tôi không còn chỉ có nắng."…
một hình thức hồi sinh tà thuật cổ quái và sự trả thù cho việc bị phản bội tình cảm…