Một câu chuyện đầy rẫy những điều hết sức kì quặc và rắc rối cứ luôn bất chợt đến. Ngày nọ ở một thế giới khác với thế giới mà chúng ta đang sống, đó có thể gọi là thế giới song song. Ở đó thì cũng hiện đại và dân số cũng rất đông, tại thế giới này có một ngôi trường danh tiếng mà học sinh nào cũng ao ước được đặt chân vào đó là ngôi trường Zodiac, nhưng cái vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường này đã che đi những bí mật đằng sau nó đó là những bí mật không ai ngờ đến... chính vì vậy mà có lẽ chỉ vì sự vô tình của 12 con người tài năng ấy đã tìm ra được những những điều kinh khủng đó...…
sẽ có những cặp cp khá ít người ship thế nên ai ko thick thì lướt qua ai thik thì ở lạicpkid x lawzoro x sanjiRobin x Namikiller x penguinakainu x Aokiji......Anh lù fa nha :))))…
In the world of Furred, dungeons have been a part of their history for as long as anyone can remember. The people here are proud of their adventurous ancestry and have thrived on the magic particles that fill the dungeons. With the advent of the 21st century, Furred is undergoing a technological revolution. The world is bustling with machines, robots and artificial intelligence, and new professions have emerged. Despite these advances, the dungeons have not been forgotten. They have adapted to human development and are now even more dangerous, with monsters wielding guns. To keep the public safe, the government agency controls access to the dungeons and only permits those with proper certification to enter. This is the world that our protagonist will soon find themselves in, where magic and technology coexist and danger lurks around every corner.…
***Lưu ý, đây là bản demo, chưa được hoàn thiện, xin cảm ơn🫶🏻🙏🏻🙏🏻Có thể tớ sẽ không ra truyện theo lịch dự kiến là t5 hoặc t3 hàng tuần vì tớ là cô nàng nổi loạn, haha****Khi Khánh đang đi đến sân sau trường, thấy có bóng dáng ai đó đang ngồi ngay bậc thềm, ôm đầu. Khi đó, Khánh không nghĩ nhiều, chạy lại chỗ Công hỏi xem cậu có cần giúp đỡ không. Lúc đó, Công đã ngẩng đầu lên nhìn Khánh, khuôn mặt Công lúc đó được Khánh miêu tả sau này là như con chó mất chủ, rầu rĩ, chán nản. Khánh bật cười,Công mới nhăn mặt khó chịu hỏi cậu - "Cậu cười gì? " -Khánh xua xua tay, mặt nhịn cười hỏi cậu: "Cậu đang làm gì vậy? Thất tình à? " -Công lại cúi đầu xuống trong vòng tay mà nói khẽ: "Không có...làm gì có tình mà để thất " -Khánh cười cười, đôi mắt lại sáng thêm chút,cậu tiến lại chỗ Công đang ngồi, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh mà hỏi với cái giọng tò mò -"Thế...cậu ngồi ở đây làm gì? Nhìn mặt cậu như đang suy nghĩ một điều rất quan trọng đấy, có gì kể tôi nghe với! " -Công ngẩng đầu nhẹ lên, nhướng mắt về phía bên phải nhìn Khánh đang dùng đôi mắt sáng ấy nhìn cậu với vẻ vô cùng tò mò. Cậu cúi đầu xuống, giọng nhỏ xíu hỏi Khánh: "Cậu muốn nghe thật sao? " Câu nói đó lại khiến Khánh tò mò thêm đôi chút, cậu liền nhích người sát tới, giọng oang oang nói: "Tất nhiên! Cậu yên tâm,nếu cậu kể ra mà có khóc hay buồn, tôi sẽ an ủi cậu ngay lập tức mà, đừng có lo, hihi! " Công ngẩng đầu nhìn Khánh với ánh mắt đầy khó hiểu,lông mày hơi nhíu lại: "Bộ cậu nhìn tôi giống tên mít ước đụn…
Dịch Dương Thiên Tỉ, một cậu bé chuyên bị bắt nạt ở trường và ở nhà. Một ngày nọ, một trang web kì lạ xuất hiện trên máy tính của cậu - Mahou Shoujo Site, nhấp nháy trên màn hình và cậu được kêu gọi đến với thế giới Mahou Shoujo.Cái này là chuyển ver từ manga và có ship coulpe…
Hi!Chào mừng đã đến với ẢNH ANIME ĐẸP. Tớ sẽ đăng những ảnh liên quan đến Anime.Hãy yêu cầu bất cứ lúc nào nhưng tủy độ lười của tớ.Nguồn : Tất nhiên là trên mạng rồiHạng : #45 anime. #6 chibi. #1 ảnhđẹpTác giả : Nhii (@yukiDang0803)Bìa credit by : ...…
Thả thính 101 How to thả thính like Kim TaehyungBạn muốn cưa đổ anh/chị/em/bạn hàng xóm?Hãy làm theo Kim Taehyung's style~Mừng dịp "Hổ đói" đạt 1k lượt đọc, tớ quyết định làm một cẩm nang thả thính để tri ân bạn đọc :3…
Title:[Pokemon Special Shipping] Chuyện kể lại Author: @Lovelycutesakura (tên tớ là Sakura, chúng bạn muốn gọi tên Saku, au hoặc thế nào cũng được)Status: undefinedDisclaimer: các dex holder thuộc về Hidenori Kusaka và Satoshi Yamamoto, còn truyện là thuộc về tớ.Length: undefinedSpeed: undefined (còn phụ thuộc vào thời gian tớ rảnh, và quan trọng nhất là tâm trạng của tớ)Author's note: Đây không phải lần đầu tớ viết truyện, gạch đá xin cứ thẳng tay, tớ lấy đó làm kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng: đừng mang con tớ đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn.Summary: ...…
Tôi nghĩ là mình cần một bác sĩ tâm lý trước khi tôi không thể tự chữa cho mình nữa . Có lẽ mọi thứ dường như đang trở nên dần khó khăn hơn với tôi. Lo lắng, bối rối, sợ hãi, buồn bã tức giận. Tôi cần ai đó nói cho tôi biết tôi bị làm sao và tôi cần phải làm gì. Có lẽ 4 tháng nữa những cảm xúc này sẽ kết thúc, hoặc tệ hơn chăng ? Tôi thôi thúc mình phải viết ra, suy xét thật cẩn thận mình là ai ? Mình đang nghĩ gì ? Tại sao mình lại nghĩ như vậy ? Phải làm gì bây giờ ?…