鹤景明[Hạc Cảnh Minh] và 立逍所[Lập Tiêu Sở]. Kết thúc rồi Lập Tiêu Sở à, em không giữ anh được nữa rồi. xin lỗi anh, Hạc Cảnh Minh thật sự xin lỗi anh...em vẫn sẽ đợi anh, mãi mãi đợi anh! lấy cảm hứng từ Nam Khang Bạch Khởi và Trương, Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức.…
Anh biết không ? Khi em nhìn vào con ngươi anh... em thấy biển cả như ôm cả vũ trụ này,... nơi Kình Ngư vỗ sóng tô sắc xanh, nơi Chữ Thập Phương Nam nguyện hướng về thiên cầu Bắc, hoà làm một với chòm Thiên Nga xa xa kia.Em thấy chính em, thấy cả bình yên lạ kì. - Đây chính là vĩnh hằng rồi...…
Tần Vĩ vốn là thiên tài kiệt xuất trong kiếp trước, thế nhưng vận mệnh lại khiến cuộc sống của anh bị ngừng lại vì những vấn đề sức khỏe. Sau khi chết đi, Tần Vĩ xuyên không vào một bộ tiểu thuyết vạn người mê và trở thành nam phụ pháo hôi, chuyên đi gây khó khăn cho nhân vật thụ chính. Nhưng cốt truyện dường như bị OCC , Lâm Thừa - Công chính lại thích cậu, khiến cho cư dân mạng khắp nơi hết sức thích thú và gán ghép cho họ một chuyện tình cảm.…
Là tác phẩm đầu tay của mình, đã ấp ủ từ lâu nhưng hôm nay mới có can đảm đặt bút, hành văn còn sơ sài, hy vọng mọi người sẽ yêu thích ! Lạc Tư Hạ của năm 18 tuổi canh cánh trong lòng một câu hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc máy bay đang vươn xa trên bầu trời cao rộng. Lưu Trạch Dương : "Em không muốn nghe câu trả lời nữa sao?" Câu trả lời? 8 năm rồi, đủ để cây cỏ nảy mầm, đủ để lòng người tĩnh lặng, cũng đủ để quên đi một cái tên.. Sự tình năm đó..là vì không có tình cảm..hay là chấp niệm quá sâu? Quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân..Lạc Tư Hạ cứ thế mà phí hoài trên người một chàng trai..Tổn thương của cô ngần ấy năm..anh phải dùng cái gì để bù đắp lại đây?! Cô thay đổi, anh cũng đổi thay, những kí ức mập mờ của tuổi trẻ..rốt cuộc, ai mới là người cố chấp?…