Nơi phép thuật huyền bí của vùng đất Celestia một cô công chúa đã ra đời. Cô mang trong mình dòng máu quyền quý nhưng lại phải chốn chạy bởi những kẻ muốn giết mình. Cô đã lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của bố và mẹ. Nhưng biết đâu trong một ngày nào đó ở tương lai, cô lại là người mang đến cho thế giới một phép màu mới.…
tớ viết linh tinh về những act, moment ... mà tớ yêu thích trong bộ truyện csm.hầu hết tớ đều viết từ cái nhìn chủ quan với sự cảm nhận của bản thân, có thể lệch nguyên tác hoặc thay đổi tình tiết và sau này có thể tớ sẽ update thêm fanfic về csm nữa nhé.mọi người hãy thoải mái góp ý nếu có gì sai sót nha.…
"Tao nợ em một lời xin lỗi""Em nợ tao một tấm chân tình"______________OOC, 1x1, Ngôn tình, ngược tâm, ngược trước ngọt sau, HECp: Hitomi Rika x Kurokawa Izana…
Truyện mình viết khá lâu rồi, nói chung là thích hợp với mấy bạn hay mơ mộng, kiểu học sinh mơid đẹp trai ngồi cùng chỗ Chú ý: mấy bạn không thích teenfic không nên đọc…
OCs | Hogwarts những năm 1960 | Kỳ ảo | Nhân vật chính: Tryphena "Liên" Weaver⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆Ánh sáng chiều tà rải xuống mái ngói bạc phếch của tiệm bánh "Lão thợ Mật". Trong căn nhà nhỏ cuối trấn Sunset, một con cú xám sừng sững đậu trên cành sồi già, mang theo bức thư viết bằng giấy da, phong kín bằng con dấu đỏ có hình chữ "H".Tryphena Weaver, con bé còm nhom từng được bác Thomas nhặt về, ngẩng đầu nhìn sinh vật lạ bằng cặp mắt đen thẳm sau lớp kính dày. Nó chưa từng biết đến phép thuật, và dù có tin vào những câu chuyện huyền ảo, cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng những điều kỳ lạ đó sẽ gõ cửa cuộc đời mình...Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đêm hôm đó. Khi con cú cất cánh, giọng đọc khàn khàn của bác Thomas vang lên:"𝐻𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑎 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝐻𝑜𝑔𝑤𝑎𝑟𝑡𝑠..."…
Selena Maris, vị vua trẻ tuổi của đế quốc Gems. Năm 19 tuổi, trong một cuộc hỗn chiến giữa các băng hải tặc. Cô đã bị chính người mình yêu đâm chết. -"Yêu người" hai chữ này đã ăn sâu vào trái tim ta rồi. Trọng sinh trở lại năm 18 tuổi, vào đúng thời điểm con gái yêu của bố già trở về. Cô phải làm gì đây? Tình yêu cô dành cho người đàn ông đó hơn 10 năm thật sự phải buông bỏ sao? -Bệ hạ, người phải mau kết hôn thôi. Năm nay người đã 19 tuổi rồi, đến lúc gả đi rồi. -Các ngươi còn biết ta mới 19 tuổi sao? Mới 19 thôi, hối cái gì. Ta cưới chứ các ngươi có cưới đâu. Bị tổn thương một lần, sao có thể không thay đổi. Không để tình yêu che mờ ánh mắt. Cô không hận không thù, không có nghĩa là để người khác tùy ý chà đạp. -Ta nhường nhịn, không có nghĩa ta không làm gì được ngươi. Đừng thử giới hạn của ta. -Nhớ năm đó, tay ta nhuốm máu đỏ, sống chết một lòng cũng yêu người... Ta chỉ là đa tình, cũng đâu có đến nỗi đáng sợ. Nhưng cô lại sợ chính mình khi đó. -Maris, đừng để cù hận kéo em xuống vực sâu... Trái tim cô gặp tràn nỗi đau và thù hận vẫn luôn kiềm nén, nhiều vết thương vẫn đang rỉ máu. Ai sẽ chữa lành vết thương này? Anh sao?…