-" Em có thai rồi , em xin lỗi chị...đứa bé là con của hắn ta, là người em hận tận xương tủy...."- Engfa Waraha -" Em yên tâm , cho dù long trời lở đất chị cũng sẽ không buông tay em , con của em cũng sẽ là con của chị , hắn ta không xứng làm cha của con em " - Charlotte Austin…
Engfa Waraha xuyên vào một quyển tra A vườn trường đại học.Nguyên thân gia cảnh nghèo khổ, nhưng ở trong trường đại học luôn giữ hình tượng là một người học giỏi, không ít Omega thích nguyên thân, nguyên thân ai cũng không từ chối, khi đó cô để ý đến Charlotte Austin là người có gia cảnh tốt nhất trong số đó, dụ dỗ Charlotte Austin có con với mình.Nhưng cha mẹ Charlotte Austin không đồng ý với tình cảm của các nàng, Charlotte Austin vì nguyên thân mà đoạn tuyệt với gia đình, nguyên thân không thể ăn bám được kinh tế, liền xoay người bỏ nữ chủ, bắt nữ chủ phá thai, bản thân tìm Omega khác ôm ấp.Sau đó, nữ chủ một mình nuôi con gái lớn, khi đó liền quen biết nam chủ là Arthit Wichai, hai người cùng nhau vạch mặt sự dối trá của nguyên thân, khiến cho nguyên thân từ ăn bám bò lên địa vị cao, trở nên thân bại danh liệt.Engfa Waraha không muốn làm tra A gì đó.Vì vậy, cô tạo dựng sự nghiệp cho mình, kiếm được tiền lần đầu tiên, lúc con gái sinh bệnh, cô chạy tới chạy lụi bận rộn, Charlotte Austin bị côn đồ ở quán bar quấy phá, cô đứng ra che chở....Cho đến khi Charlotte Austin thoát khỏi nội dung bất lợi trong nguyên văn, con gái cũng đã một tuổi, Engfa Waraha cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cô rốt cuộc cũng thay đổi được nội dung nguyên văn rồi, Charlotte Austin cũng có thể tìm được nam chủ trời định của mình, sống cùng nhau rồi, nhưng mà vì sao trong lòng lại đau như vậy?…
Truyện Dạy Bảo Đại Tiểu Thư của tác giả Blue có nội dung xoay quanh cô là tổng tài lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp từng bị tổn thương trong tình yêu. Nàng là tiểu thư tập đoàn lớn giả làm nhân viên vô tình gặp được cô. Cả hai cùng trải qua những tình huống dở khóc dở cười.…
Nguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu."Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ đó. Kết quả từ lúc bắt đầu đến lúc chia xa, mỗi một câu nói của Engfa đều là giả dối. Vì lẽ đó, sau khi gặp lại Engfa, nàng không thể tin lời cô nói. " Tất cả sự chú ý và quan tâm của mọi nguời , đều đặt lên nguời em gái , tôi cho rằng cậu không giống họ. "" Đáng tiếc ! "Charlotte là kiểu nguời không thể nói được những lời cay nghiệt , càng không biết bộc lộ tức giận, Chỉ hai chữ " Đáng tiếc " cũng đủ để diễn tả đời nàng.…
Mỗi chương sẽ là một cặp đôiĐừng hỏi tại sao qua mỗi chương các người đẹp lại trùng người yêu, bởi vì tác giả muốn ship ai thì viết nấy đó!Thuyền nào lên thì tác giả đẩy, gió chiều nào tác giả theo chiều đóNhưng, riêng thuyền ENGLOT là bất biến nha!…
-" Thuở thơ bé chị chấp nhận đánh đổi cả an nguy sinh mạng của bản thân để bảo vệ em được an toàn . khi lớn em sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của chính mình để bảo vệ và che chở cho chị cả phần đời còn lại! "-…
Fic này là fic đầu tiên mình viết , mình khá thích đọc các fic Loteng(vì đối với mình Englot hay Loteng cũng đều như nhau , 2 pí ở bên nhau là để yêu thương và bảo vệ nhau nên việc ai Top ai Bot cũng không quan trọng ^^) tuy Loteng khá ít người chuộng đọc , mình viết để thõa mãn sở thích của bản thân cũng như một số ít bạn thích đọc Loteng giống mình.Tuy nhiên đây chỉ là câu chuyện hư cấu không có thật do mình viết nên chứ không hề có thật cũng như sẽ không liên quan đến đời thật của 2 pí . Nếu các bạn có ai không thích hoặc không chấp nhận chuyện P'Fa Bot và P'Char Top thì có thể không đọc ạ , đừng toxic ạ ,có sai sót gì mong mọi người có thể góp ý . Chúc mọi người đọc vui vẻ^^~~~…
"Tại sao chị lại bước vào cuộc đời em, nếu tất cả chỉ để lại một dấu chấm hết?""Vì chị cần một người để đi qua bão tố, dù biết rằng ngày nắng, chị không thể ở lại"…
Một người là giọng nói trong đêm.Một người tình cờ nghe thấy - và nhận ra giọng nói ấy chưa từng rời khỏi trái tim mình.Khi hai người cũ chạm vào nhau qua sóng phát thanh, họ không gọi tên, không nhắc chuyện xưa...Chỉ giữ lại những điều chưa từng nói - trong vài phút ngắn ngủi giữa hai miền lặng.…