Văn án: Tuấn Kiệt luôn ước mơ trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Nhưng cậu không có thiên phú nên chỉ có thể chơi ở đội dự bị cuối. Vì vậy, cậu đã tập luyện mỗi ngày để chứng minh cho mọi người thấy rằng không có tài năng, nỗ lực vẫn sẽ giúp cậu vươn lên đỉnh cao. Nhưng ông trời lại không nhìn thấy những nỗ lực đó, trong một vụ tai nạn khiến cậu mất cánh tay phải của mình, vĩnh viễn không thể trở thành một game thủ. Cậu cố gắng lâu như vậy cuối cùng chỉ nhận được kết quả này. Cậu tự sát. Mở mắt ra lần nữa, nhìn cánh tay lành lặn trước mặt, cậu đây là trùng sinh rồi, trùng sinh về lúc 5 tuổi sao?Không! Đây không phải thân thể của cậu.-----------------------------------------* Đây là truyện đầu tay của mình, cầu đừng ném đá...* Nếu có sai sót gì, các bạn hãy góp ý để mình chỉnh sửa...* Cảm ơn các bạn đã đến đọc (っ◔◡◔)っ ♥ .…
Hắn can đảm theo đuổi đam mê, mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng sình, ấy vậy mà không đủ dũng khí để nói một câu thích cô. Mười tám tuổi, hắn ngồi trong lớp hát cho cô nghe. Hai mươi tám tuổi hắn đứng trên sân khấu hát bài hát hắn sáng tác cho cô. Hắn chẳng cầu mong vạn fan cuồng nhiệt thích hắn, hắn chỉ cầu cô thật lòng yêu hắn. Văn chương lai láng của ca sĩ Đặng Đăng Quân ấy thế mà chỉ dùng để đi gạ gẫm phú bà của tập đoàn Q&P ư? ---------- "Anh không cần em thích anh, vì chỉ cần anh thích em là đủ rồi.""- Hồi cấp ba anh nói chuyện đáng yêu lắm kia mà? Sao bây giờ kiệm lời như thế? - Khi đó anh mười tám tuổi, còn hiện tại anh hai mươi tám tuổi."…
reply shop.---❛ Ngủ đi thôi, người ơiĐể những kí ức trôi vào miền diêu vợi.❜ Tôi đã từng mơ, về những bình yên trọn vẹn nhất giữa thế gian đầy hỗn loạn và sóng gió. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức, tôi vẫn hi vọng tìm thấy an nhiên chẳng thế thốt nên lời giữa cơn mơ chất chứa biết bao ngổn ngang/cơn mộng mị, gửi cho gió thả trôi hết sầu muộn còn đọng lại trong tháng ngày vội vã. Vậy, liệu người có nguyện cùng ngồi xuống đây và trải lòng mình cho tôi nghe? Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật, đây sẽ là chuyện riêng của đôi mình thôi. Người dưng chung lối, bỗng chốc trở nên sao thật thân thuộc.【Clandestine】- gửi gắm những tâm tư tình cảm của người tại đây và câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi lưu giữ mãi trong một góc nhỏ của cửa tiệm. Tốt đẹp và trân quý nhất.【Epiphany】- rồi bất chợt trong khoảnh khắc ấy, người sẽ cảm thấy rằng mình đã được yêu, được thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là đã tìm ra thứ mình hằng nâng niu trân trọng vẫn luôn ở ngay đây. 『 studio i ; epiphany 』- đến với studio kí sự, hãy để tâm trạng trở nên nhẹ hơn cùng twerk.❝ Only twenty minutes to sleepBut you dreаm of some epiphаnyJust one single glimpse of reliefTo mаke some sense of whаt you've seen.❞---credit bookcover: @vantescarlett | @twerkstudio…
Chị cũng xin lỗi em, Seulgi à..Link to original: https://www.wattpad.com/story/139565436-reply%C2%B0seulrene.Author: YEHW0LFPhần 1 của câu chuyện là "Let Go" (đã được dịch trên trang của mình).Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.*Cover's editor: Nanabae - Gato Nero e Pioggia…
Tiến độ: Đã hoàn thànhNhân vật chính: Choi Taek, Yoon Bo HyunVăn án: Không thích ngươi có một vạn loại lý do. Mà thích ngươi, không có lý do gì. * 1975 năm ngày nọ sau giờ ngọ, đồng thời có hai hộ nhân gia dọn đã đến Seoul thị nói phong khu song cổng tò vò. Nho nhỏ ngõ nhỏ, sáng lạn ấm áp dương quang chiếu vào tiểu nữ hài trên người, nàng ăn mặc một cái màu trắng tiểu váy, cười đến mi mắt cong cong, gương mặt hai viên tiểu má lúm đồng tiền hãm sâu, phảng phất cả người sẽ sáng lên. Đối diện tiểu nam hài ngơ ngác mà nhìn, không tự chủ được mà cũng lộ ra thiếu nửa chỉ hàm răng tươi cười. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Choi Taek là viết kép thẹn thùng mà Yoon Bo Hyun tưởng chính là: Ngọa tào hảo manh chính thái hảo tưởng xông lên đi cắn một ngụm thật sự hảo đáng yêu a a a a a!!! PS: Đi cốt truyện, hằng ngày hướng, đại khái chính là ấm ấm áp áp ngọt ngọt ngọt ngược uông hằng ngày.…