dinhcapluumanh c472-520
…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Thường nghe người ta nói:"Nhân sinh là những lần gặp gỡ, cũng là những cuộc chia ly".Lại nghe:"Nhân sinh là một giấc mộng, cũng là chân thật tồn tại".Đã bao giờ bạn thực lòng suy nghĩ những điều này? Đã bao giờ tự hỏi bản thân?"Ta đang sống cuộc đời của chính mình, hay chỉ là tồn tại trong giấc mộng của người khác? Ta sẽ gặp được những ai, lại sẽ mất đi điều gì? Phía bên ngoài kia, còn có bao nhiêu người cũng đang giống như ta?.."______________Mỗi cuộc đời là một câu chuyện có tình tiết, sắc thái khác nhau, chưa bao giờ có sự trùng lặp. Có người vui vẻ, có người hạnh phúc, cũng có kẻ phải vẫy vùng trong đau khổ, bất hạnh.Người phía trước đôi khi sẽ nhìn lên bầu trời cao, nói lời cảm tạ đến đấng Thần linh của họ, cảm tạ Ngài đã ban cho họ sự hạnh phúc và vui vẻ.Người phía sau lại luôn chìm ngập trong những câu hỏi không có lời giải đáp, hay sự oán trách, căm hận bất tận. Hỏi Thần linh trên cao vì sao phải đối xử như vậy với họ, oán hận tình cảnh khốn khổ của chính bản thân mình.Tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh với đủ loại màu sắc. Thế, ai là người vẽ tranh? Ai lại là người đang thưởng thức?______________Tác giả mới tập viết.Gạch đá xin nhẹ tay...🤧Không yêu đừng nói lời cay đắng..Văn ngôi thứ 3, tình tiết chậm, đôi khi sẽ chèn ít tư liệu liên quan. Mọi người không thích xin cứ tự nhiên mà rời đi, không cần thương tổn lẫn nhau, cảm ơn (◍•ᴗ•◍)❤…
Tôi quen Cá Mập từ khi tôi lên cấp 3, ngày đầu tiên tôi quen Cá Mập lại là khi tôi ngồi vào phòng thi lên Trung học phổ thông. Phải nói Cá Mập là một người tốt, tuy ít nói nhưng tôi tin cậu là người tôi có thể ở bên cạnh cả đời.Nhưng không, hết năm lớp 12, chính là vừa xong kì thi tốt nghiệp, Cá Mập liền bỏ tôi mà đi, nói là phải đi du học, trước khi đi, cậu có gửi cho tôi một nụ hôn lên trán, nói là ấn ký. Số điện thoại cũng không còn, tôi vẫn từng ngày mong Cá Mập trở về, vậy mà đã tám năm, tôi ở lại trong cô độc.Đó là một ngày nắng hè, vì không học đại học nên tôi về làm tại quán ăn của dì, chỉ là một buổi sáng, tôi thấy một bóng người quen quen. Tôi nheo nheo mắt, trái tim thì thắt lại, thầm thì:"Mày có nhìn nhầm không ?"…
"Người tôi yêu, người yêu tôi".…
rất hài hước , nhiều chi tiết hay , nữ chính đập đầu vô tường bị mất trí nhớ ko có gia đình nhận đùng đẩy cho mấy ng bạn thân , nữ chính hứa nếu mik nhớ lại kí ức ở nhà nào là nhà đó dc 3 tỷ mọi thứ sẽ ra sao ?.... xin mời xem tiếp ND trog truyện…
Vkook_Sumin love, truyện dài tập.…
Shortfic; DouwataDoumeki đến cửa tiệm vào dịp trăng tròn cuối năm.- - -Relationship: Doumeki/Watanuki…
Vào ngày Linh Đan quyết định đặt chân tới Bắc Quảng để gặp Tất Quân, cô bỗng bắt gặp anh đang tay trong tay cùng cô gái khác. Rời khỏi mối tình mà mình đã hết lòng tin tưởng. Ngay đêm hôm ấy, khi đang trú mưa ở một hiên nhà bên đường, số phận đã đưa đẩy Linh Đan vào tình huống giở khóc giở cười với chàng trai lạ mặt Dung Lộc. Kể từ đó, Duyên số như cố tình gán ghép cô và Dung Lộc - một chàng ca sĩ nổi tiếng. • Tác phẩm: Đừng Vì Em Mà Rời Xa Ánh Đèn• Tác giả: Chá Mía…