bản chuyển verchủ gốc : downpour0721vì tác giả gốc bảo là sợ mấy cái tin nhắn xin phép chuyển ver và bảo là đừng nhắn nữa, nên tui chỉ chuyển ver và cre thôi ạ, nếu không thích có thể bảo tui xoá nha, vì tui thích truyện này quá nên mới chuyển ver ạ.chưa có sự đồng ý của tác giả gốc, vì không biết nên xin kiểu gì…
Người đã dệt lên lời nguyện cầu của dân chúng, thì thầm nó tới các thánh trên cao nhưng lại làm ngơ trước thỉnh cầu của ta?Tha cho em lần một là do ta quá ngu ngốc. Lần này, ta sẽ không để vụt mất em như vậy nữa. Một ngàn năm có lẻ sống trong sự cô độc, nhưng ta vẫn không thể làm quen được với việc không có em ở bên. Chính em đã ám ảnh ta suốt ngàn thu say giấc, và bây giờ, việc em cần làm chính là trả nghiệp, Yufan.________________Đọc kĩ hướng dẫn trước khi cắn đá.…
"Nếu chín mươi chín câu trả lời có thể khiến bạn tin vào tình yêu, thì câu trả lời thứ một trăm xin hãy tự mình viết lấy" Một đồ án tốt nghiệp. Một chiếc máy quay. Một trăm cuộc phỏng vấn. Trong hành trình đi tìm định nghĩa của tình yêu từ người khác, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon lại vô tình tìm thấy câu trả lời của chính mìnhCảnh báo: Tác phẩm là sản phẩm hư cấu, toàn bộ nhân vật, địa điểm và sự kiện đều được xây dựng nhằm phục vụ nội dung truyện. Tác phẩm không cổ súy cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, phân biệt đối xử hay định kiến đối với bất kỳ giới tính hoặc xu hướng tính dục nàoCâu hỏi 100 lần tình yêu…
Ahn Keonho (22 tuổi) vừa tốt nghiệp đại học và trở thành phóng viên tập sự tại một tòa soạn báo. Công việc của cậu chỉ đơn giản là theo chân các tiền bối trong mỗi buổi tác nghiệp, ghi chép quy trình làm việc, học cách đặt câu hỏi và tích lũy kinh nghiệm để trở thành một phóng viên thực thụ.Ở một thế giới hoàn toàn khác, Eom Seonghyeon (25 tuổi) là CEO trẻ của Eomjin Group, nổi tiếng với tài năng, vẻ ngoài điển trai và tính cách lạnh lùng. Anh luôn giữ khoảng cách với truyền thông và hiếm khi nhận lời phỏng vấn.Một buổi họp báo tưởng chừng như bình thường đã vô tình khiến hai con người chẳng liên quan đến nhau gặp gỡ. Chỉ từ một ánh nhìn, một câu hỏi và một lần chạm mặt ngắn ngủi, cuộc sống của cả Ahn Keonho lẫn Eom Seonghyeon bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác."Từ một cuộc phỏng vấn... đến chuyện cả hai trở thành tiêu đề của cuộc đời nhau." 🌿…
Cánh cửa đại học không nhỏ như người ta vẫn nghĩ, nhưng lại vừa vặn để hai đường thẳng song song gặp lại nhau.Sơn Hoàng đứng chôn chân giữa hành lang khu B, tách cà phê trên tay suýt chút nữa thì đổ nhào khi bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua. Là Kiến Huy. Vẫn chiếc balo một bên vai, vẫn cái nghiêng đầu quen thuộc khi nghe điện thoại, chỉ là mái tóc đã cắt ngắn hơn, và ánh mắt khi vô tình chạm phải Nghiêm Sơn Hoàng không còn chút sóng dao động nào.Ba năm trước, Hoàng dùng sự ngạo mạn và bồng bột của tuổi mười bảy để đẩy Huy ra khỏi cuộc đời mình. Ba năm sau, nhìn Huy điềm nhiên bước qua như hai người xa lạ, Hoàng mới cay đắng nhận ra: Lời chia tay năm ấy hóa ra lại là bản án chung thân cho chính trái tim của chính mình.…
nếu hỏi người dân ở làng Phủ Điền mùa xuân ở chợ phiên có gì mà khi ai nhắc tới cũng phải thỏ thẻ cười thì đó là chuyện lương duyên giữa cậu cả An Khánh Huy nhà Hội Đồng An đã rước được cậu út bướng bỉnh kiêu kì như cành liễu trên cành nhà Nghiêm Gia" Khánh Huy "" hửm "" anh thương tui từ khi nào vậy? "" chắc là từ phiên chợ xuân 5 năm trước "" vì cái gì?? "Khánh Huy bật cười trước câu hỏi dò xét của cậu rồi lại ngồi âm trầm ngâm nghĩ về cái gì đó, chợt anh cất tiếng " người đời họ tôi một tiếng cậu cả "" chỉ có mình em gọi tôi là Khánh Huy "…
Một kẻ thuê gì cũng làm.Một kẻ muốn làm tất cả.Tình yêu giữa cậu và hắn bắt nguồn từ chuyện bắt nạt ở trường và những tờ tiền mệnh giá lớn, nhưng rồi khi nhận ra cảm xúc của nhau, họ lại vì nhau mà quên đi mục đích ban đầu.…
Mùa hè ở vùng quê Gyeongju không bao giờ vội vã. Nó là những buổi trưa dài lê thê dưới gốc cây hồng già, mùi cỏ úa quyện với hương lúa chín và tiếng ve sầu kêu ran như một bản giao hưởng không ngừng nghỉ. Đối với Ahn Keonho, mùa hè là sự lặp lại êm đềm của những bản piano đang tập dở và những chuyến đạp xe một mình dọc theo con đường mòn chạy giữa những thửa ruộng.Cậu vẫn nghĩ kỳ nghỉ năm nay cũng sẽ trôi qua y như mọi năm - yên bình, lặng lẽ, cho đến khi gió thu kéo về. Nhưng cậu đã lầm.Năm ấy, mặt hồ yên ả trong lòng cậu không chỉ bị xao động, mà bị xới tung bởi một cơn bão mang tên Eom Seonghyeon. Một kẻ mang theo sự ồn ào của rock, hơi thở của những con phố Seoul sầm uất, khói xe và ánh neon, cùng một linh hồn rách nát như chính chiếc áo phông đen anh ta mặc. Khi hai thế giới hoàn toàn trái ngược bị ép chung một mái nhà gỗ cũ kỹ, những nốt nhạc cổ điển của Keonho bắt đầu bị vấy bẩn bởi những nhịp trống hoang dại, và trái tim hai cậu thiếu niên mới lớn bắt đầu học cách đập theo một nhịp điệu hoàn toàn khác: hỗn loạn, khao khát và đau đớn đến tận cùng.…