Hố sẽ không đăng tải thêm bất cứ thứ gì nữa.- NOTP thì chạy ngay đi còn kịp.*Chưa bao giờ ủng hộ cũng như bình thường hoá tội ác của ĐQX nói riêng và PX nói chung. Cảm ơn.*Nếu có bất cứ vấn đề nào, cứ nói với mình ạ.…
William - Trưởng nhóm nhạc L thuộc công ty GMMEst - Vận động viên bơi lội, diễn viên thuộc công ty GMMHai con người khác nhau về cuộc sống, tính cách thứ duy nhất giao nhau chỉ có công ty trực thuộc, nhưng số phận dường như cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ liền có thể buộc họ lại bên nhau....…
"Anh này, chàng trai dưới kia thú vị nhỉ?""Sao em lại nói vậy?""Em cũng không biết, cảm nhận chăng?"Han JiSung nhếch mép cười và không nói thêm lời nào nữa.......P/S: Fic có thể loại huyền bí, kì lạ…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…
Editor: Cúi đầu.Cảnh báo: Truyện không có tam quan, khẩu vị cực nặng.Hai tay Thang Gia Lệ vẫn ôm trước ngực, cầm chặt lấy đôi núm vụ mềm mại. Núm vú tuyết trắng vẫn bóng loáng và co giãn như thời con gái. Ở độ tuổi hai mươi sáu, nàng vẫn giữ được dáng người thon thả, nhưng đồng thời càng tăng thêm mị lực của nữ nhân có gia đình.Dù từng cho con gái bú trực tiếp nhưng núm vú vẫn xinh đẹp hồng hào như cánh hoa anh đào. Quầng vú khổng lồ xung quanh thì nhạt màu hơn chút. Ngực nàng vô cùng nhạy cảm, lúc vô tình đụng phải sẽ trở nên cương cứng.Trong bồn tắm, lớp âm mao (lông mu) màu đen như hải tảo chập chờn trong nước. Âm mao vừa phải, hình thành một hình tam giác ngược trên nền da trắng như tuyết.Thang Gia Lệ dùng ngón tay vỗ về chơi đùa âm mao, sau đó, đem mép lớn tiểu huyệt tách ra. Cánh hoa của cô đã trở lên lớn hơn nhiều so với khi chưa kết hôn, có lẽ thành quả của việc thường xuyên cùng chồng ân ái.Trong lòng vừa động, Thang Gia Lệ dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng kéo, nội tâm liền xuất hiện cảm giác ham muốn.Hoa viên của phụ nữ vừa mềm mại nhỏ bé lại vừa yếu ớt, đáng yêu đến thế, dễ dàng hiểu được tại sao đàn ông lại chết mê chết mệt như vậy.Lần đầu tiên nàng ở trong gương chứng kiến bộ dạng dâm đãng như này của mình đã kinh ngạc đến tự ghê tởm bản thân, hoàn toàn không muốn xem lại. Tuy nhiên từ sau khi được chồng khen ngợi rằng chỗ đó của nàng rất đáng yêu, xinh đẹp, nàng liền cảm thấy có lẽ thật sự như vậy, đến bây giờ trong mắt nàng chẳng có gì đáng…
Có người từng hỏi Minh An:"Rốt cuộc thì crush mày có thích mày không ?"Cái An chỉ mỉm cười, chua chát như cắn trái ổ qua nói :"Tao đơn phương nó mà. "Đơn phương là một kiểu tình yêu cực có hại cho cơ thể vật chủ.Đem đến những cảm giác rung rinh đầu đời như là :Cơn mưa lướt ngang đôi bạn đi học về, cái cảnh đi chung ô tưởng như chỉ xuất hiện trên phim nay thật đến lạ.Là cái kiểu tay chạm tay nhìn nhau rồi cười ngốc.Là hơn chục tin nhắn mỗi ngày mà chẳng tin nào đủ rõ để nóbiết mình đang là gì trong lòng người ta.Là từng câu chữ mập mờ đến lạ.Cũng từng hỏi cậu ấy :"Rốt cuộc thì tao với mày là gì ?"Cậu ấy chỉ cười :"Bạn trên bạn ." Khoảng cách không gần mà cũng chẳng xa.Ồ bạn trên bạn, là kiểu ánh mắt trao nhau mỗi khi gặp mặt. Là sự trêu chọc của người ngoài.Nguyễn Minh An khi còn là một đứa nhóc tiểu học đã nói rằng :"Thứ không đáng quan tâm nhất chính là tình yêu."Đến giờ thật muốn vả một cái, mày trồng cây si người ta hơn một năm rồi đó An nhỏ ơi."Ngồi với tao đi mà."Ok, I'm fine .Linh Giang nhếch mép : "Đến cái giá cũng rơi ."…
Author: Thỏ " mẹp"Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?)Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018*****************Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một người anh không nghĩ bản thân sẽ yêu và nên yêu. Nhưng anh không thể lựa chọn, vì ngay từ đầu anh là người tự nguyện ...******************Đã hết phần 1, các bạn có thể đọc tiếp phần 2 ở trang cá nhân của mình nhá 😙😙😙…
Màu đỏ rực sáng nơi cuối góc phố, Jade nhanh thoăn thoắt vồ lấy miếng mồi của mình, nốc cạn không để thừa lấy một giọt huyết thanh nào. Đưa tay chùi mép, cô sẽ lại phải chạy trốn khỏi thành phố này, đất nước này, có lẽ phải di chuyển nhanh hơn nữa, đâu thể để nàng tìm ra cô...Truyện được lấy cảm hứng từ series The Twillight Saga...…
Tác phẩm: Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệTác giả: Kim NghiêuThể loại: Xuyên không, chủng điền, 1×1, HE.Số chương: 10xTuyến nhân vật: Tây Viễn, Vệ Thành, Tây Vi, Tôn Diệp,...Edit: nguoinaodo.wordpress.comVăn Án:Xuyên qua, mở mắt ra liền thấy một gian nhà tranh cũ nát, thực khiến Tây Viễn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên!Lúc nghe Tây Vi luôn mồm gọi 'Ca ca, ca ca' bằng giọng nói non nớt...Nhận được ánh mắt tràn đầy từ ái của gia gia, nãi nãi...Liếc nhìn 'Thanh thanh mạch tuệ' ở phía xa xa...Khóe miệng Tây Viễn bất giác nhoẻn lên, bắt đầu phấn đấu sinh hoạt tại dị thế này..(Đây là đôi lời người edit)Bản edit của mình chỉ đúng tầm 90% thôi (vì mình chỉ có QT) nên mong các nàng có thể thông cảm và hết sức nhẹ tay với mình. Nhẹ tay rồi thì chuyện gì cũng vui vẻ cả.…
thì là thế đấy, em rắn bông và anh cá bống; cùng sự trộm vía của đàn nến con.tình tiết dựa trên mốc sự kiện có thật, tiếp diễn ra sao do trí tưởng tượng mình viết nên. cảm ơn gia đình mình đã đến vì anh dương em kiều.…
Từ Minh Hạo là một Beta nam thẳng đuột, một nhân vật đứng sát mép của sự bình thường, trong lòng chẳng có gì ngoài Toán học và Vật lý.Ngồi cách cậu hai người bạn học là Kim Mẫn Khuê - một Alpha hàng đầu, cao ráo đẹp trai, khí thế ngút trời, là hot boy số một của trường Trung học phía Nam thành phố, được tất cả bạn bè cùng khóa sùng bái tôn là thần học của trường.Có một ngày, Từ Minh Hạo bắt gặp Kim Mẫn Khuê bị đại ca trường học vây đánh trong một ngõ nhỏ vắng người. Cậu lặng lẽ kéo cao cổ chiếc áo len màu lam lên quá đỉnh đầu, nhặt chiếc xà beng dựng ở góc đường, nện một phát vào lưng đại ca, giúp Kim Mẫn Khuê lật ngược thế cờ giành chiến thắng.Việc xong phủi áo lỉnh an, thân danh giấu kín thế gian chẳng tường.Sau đó, trong trường dấy lên tin đồn về một tay đấm huyền thoại, dù tên đại ca kia có tìm kiếm thế nào cũng chẳng thể lần ra.Nhưng... Từ Minh Hạo lại phát hiện, Kim Mẫn Khuê luôn lơ đễnh nhìn mình.…
Có một... thuyết Muggle ngớ ngẩn.Trong bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào, dù hoàn hảo hay lành mạnh đến đâu, bạn cũng chỉ nhận được tám mươi phần trăm những gì bạn muốn và cần. Vấn đề với một số người là khi bạn gặp phải hai mươi phần trăm cuối cùng mà bạn không có được; nó trở nên vô cùng hấp dẫn và người đàn ông thiếu khôn ngoan có thể bỏ qua tám mươi phần trăm đó với suy nghĩ rằng họ sắp có được một trăm phần trăm nhưng thực ra chỉ còn lại hai mươi.Nhưng đôi khi, mọi chuyện có thể diễn ra theo chiều ngược lại. Đôi khi bạn sẽ bỏ lại hai mươi phần trăm và nhận lại tám mươi phần trăm.Năm thứ bảy, James chia tay Severus để đến với Lily.Lựa chọn tốt nhất mà anh có thể đưa ra. Nó sẽ không bao giờ thành công. Hơn nữa, anh và Lily đã kết hôn, cô ấy đang mang thai đứa con sắp chào đời và Severus...Severus đang ở bên Sirius.…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Hạ Diệp, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Hạ Diệp, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…