Truyện về Bác Quân Nhất Tiêu (Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến)Thể loại: gương vỡ lại lành, ngược, ngọt, HE.Cp: học sinh x giáo viên thực tập / thầy dạy vũ đạo x chủ phòng tranh.Các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến người thật.Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình!…
Nó như là những lờii tâm sự của mình vậy về chàng traii mình từng rất thương nhưng phút chốc cả haii lạii trở thành hai người xa lạ... Vì lần đầu mình viết cho nên không hay, nếu có sai sót gì thì mấy bạn cứ góp ý đi ạ Mình cám ơn :*…
Tác giả: Hoa Kiều Joe IIThể loại: Niên hạ, sư sinh, hướng hiện thực. [ Cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi là định mệnh, bắt đầu từ năm 12 tuổi. ]Số chương: 10( Edited by -Dreamycosmos -♥️ Without permission - không đem ra ngoài! )…
Nếu như chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, từ cái thủa hai trẻ vô tư lần đầu gặp, lớn lên bên nhau từng ngày thành những thiếu niên tươi đẹp tràn đầy sức sống. Tuổi thơ của chúng ta, thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đều tràn ngập hình bóng đối phương. Chúng ta là gia đình của nhau, là bạn bè thân thiết nhất của nhau, tính mạng chúng ta tuy hai mà là một. Nhưng liệu tất cả chỉ đơn giản có thế ?…
Tiêu lão sư sau khi ăn một hũ giấm rất chua mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đệ đệ.Dặn lòng không ship CP BJYX x10000 nhưng vì quả ghen của anh Chiến hôm qua đáng yêu quá :( Ai đã xem Happy Camp hôm kia rồi thì nhất định phải ghé vào đó!--------------Thật ra mục đích ban đầu là tui chỉ viết 1 2 chương nho nhỏ thôi. Ai dè quá trớn viết cho một đống =)))…
Tác giả: Diệp Ngọc Lam.Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả.Pairings: Bác Chiến.Rating: 16+.Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình xây dựng. Ít nhiều mình sẽ hướng nhân vật cho giống với Bác Chiến, nhưng nhìn chung là OOC.Warning 2: viết linh tinh để thỏa mãn bản thân là chính. Mình không biết gì về ngành y và robotics. Tất cả các thông tin liên quan đến hai ngành nay là do tác giả bịa ra thôi.Mở đầu:Nếu hỏi tại sao tôi lại thích Vương Nhất Linh đến vậy, thì chắc chỉ vì đôi mắt này thôi. Đôi mắt sáng trong, đuôi mắt đặc biệt dài. Mỗi khi cô ngước mắt nhìn, vẻ ngây thơ trong đôi mắt đen láy khiến tim tôi đập thình thịch. Khi cô cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ, lấp lánh những niềm vui. Nhưng đẹp nhất là khi cô rũ mắt, để lộ hàng mi đen, càng tôn lên đuôi mắt dài mảnh, vừa lãnh đạm trầm tĩnh, lại thôi thúc người ta muốn chạm vào....Mới ngày nào gặp tôi còn bé loắt choắt, cao đến cằm tôi là cùng, vậy mà nay đã lớn thế này, sắp bằng anh Chiến rồi.Vương Nhất Bác.…
Tác giả: SanaThể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE.Nhân vật: Yoshinori x Kim DoyoungFanfic "Yêu Lầm Cưới Sai" được đăng tại Blueswanblog và đây chỉ là bản chuyển ver, mọi thắc mắc về truyện xin liên hệ tác giả-----------------------link fic gốc: https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaek-yeu-lam-cuoi-sai/…
Mình quyết định edit để tự đọc và cho các bạn vẫn đang chờ bản edit như mình.Trước đây mình đọc truyện này qua wp của Nhất Tiếu Khuynh Thành nhưng hiện giờ bạn ấy đã khoá blog 😭Mình sẽ edit tiếp từ chương 7. Chương 1 đến 6 mình sẽ edit lại và up dần.…
Thời niên thiếu anh từng gặp một cô gái trong lớp học phụ đạo, mùi hương trên cơ thể cô khiến anh có ấn tượng.Nhiều năm sau, bao nhiêu cố gắng lăn lộn cuối cùng anh cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. nhưng mỗi tháng anh đều nhận được một lá thư.Gặp lại cô một cách bất ngờ, đến bản thân cũng không hề ngờ được anh lại yêu cô đến vậy. Khoảnh khắc những tia nắng vàng yếu ớt dần vụt tắt cũng là lúc em biết được chúng ta sắp phải xa nhau.Cảnh báo: Chuyện do bản thân tôi nghĩ ra nên không tính xác thực, đặc biệt không có ý động chạm cp nhà nào.…
Hai năm sau ngày Sasuke rời làng để chu du khắp thế giới, Sakura vẫn ở lại. Cô mạnh mẽ, trưởng thành, nhưng trái tim vẫn mang một tình yêu không thể dứt dành cho cậu.Khi Sasuke quay về, không báo trước cũng không ràng buộc, Sakura lần đầu gọi tên cậu là "Sasuke" thay vì "Sasuke-kun". Cô tưởng mình đã buông bỏ. Nhưng hóa ra, trái tim khi yêu thật lòng... chưa từng thay đổi.…
An Nhiên là một cô gái bình thường-có lẽ là quá bình thường. Cô sống lặng lẽ trong thế giới của mình, yêu thích sách vở và những bộ phim lịch sử, đặc biệt là House of the Dragon. Mỗi tối, cô đều xem đi xem lại những tập phim về gia tộc Targaryen, đắm chìm trong bi kịch của họ.Nhưng cuộc sống của cô lại không có gì đặc biệt. Một sinh viên bình thường, sống vui vẻ giữa tình yêu của gia đình và những khoảnh khắc bên bạn bè. Mọi thứ trôi qua trong vòng lặp êm ả đó, rồi cứ thế xoay tròn, xoay tròn. Cho đến ngày hôm đóNgày mà cô chết.Mưa đêm tầm tã, ánh đèn xe loang lổ trên con đường ướt đẫm. An Nhiên đứng dưới hiên trạm xe, tay siết chặt chiếc ô cũ kỹ. Cô không nhớ mình đã chờ bao lâu, chỉ nhớ cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng.Và rồi... một tiếng hét. Cô quay đầu.Một cô gái nhỏ đứng giữa đường, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp. Không kịp suy nghĩ, An Nhiên lao tới, đẩy cô bé ra ngoài. Đầu đập mạnh xuống đường một cơn đau ập đến.Rồi cô không còn cảm thấy gì nữa. Không có đau đớn.Chỉ có bóng tối vô tận.---Nhưng rồi... cô mở mắt.Không phải ánh sáng bệnh viện, không phải âm thanh của máy đo nhịp tim.Mà là hơi ấm kỳ lạ.Mùi của tro than, của gỗ cháy, của một thứ gì đó hoang dã và cổ xưa.Cô nhìn thấy bầu trời-một bầu trời đỏ rực như lửa, với những cái bóng khổng lồ lượn quanh.Rồng.An Nhiên giật mình bật dậy.Không, không thể nào.…
"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em."16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình.50 là con số Vương Nhất Bác đề xe lên chừng đó km/h để đi tìm Tiêu Chiến nơi thành phố đông đúc.1650 là tổng sự thay đổi thói quen nhỏ nhặt của cả hai người trong suốt quá trình từ gặp gỡ đến yêu đương.--Và bạn biết không, trùng hợp là ngày 16 tháng 5, chiếc hố to đùng này được mình ngẫu nhiên đào.*đây là sản phẩm fanfiction, nội dung và nhân vật đều hư cấu, không áp dụng lên người thật*…