Edit: YenaNữ chính: Vương Nhã TịnhNam chính: Winston Eugene SebastianTóm tắt: nu9 là một sinh viên đại học ở Thanh Hoa. Một ngày nọ, trong lớp cô có một sinh viên mới chuyển tới, cậu ta là Trương Duệ Khải. Từ khi chuyển vào trường, cậu ta liền trở thành hotboy lạnh lùng mà cô gái nào cũng theo đuổi. Tuy nhiên, từ ngày cô gặp cậu ta, cô đều thấy một bóng tối phát ra từ cậu ta. Và dần dần cuộc sống cô bị thay đổi khi phát hiện ra nhiều bí mật về cô và cậu ta.…
_ Tác phẩm đầu không hay lắm ạ! _. » Giới Thiệu Nhân Vật «1. Eugene de Volkan ( 26 tuổi ) Con người tài năng, ít nói. Có quá khứ không tốt về mẹ mình. Anh mang 1/2 đong máu người Pháp và hiện đang làm việc và phát triển ở Nhật Bản. Cựu học sinh trường Quốc tế nổi tiếng Ewago, cũng là chủ tịch tập đoàn J.H nổi tiếng. Eugène sinh ngày 10/1, cao 1m80, nặng 68 kg. Xét về diện mạo có thể cho ngang bằng với người mẫu Quốc tế...2. Istuki Ren ( 26 tuổi ) Con trai trưởng của gia đình Istuki. Tuy công ty Ren kinh doanh trang sức nhưng về chứng khoán thì cũng không ai sánh bằng. Người ta hay gọi anh là ông hoàng " đánh đâu trúng đó ". Học sinh cũ trường Quốc tế Ewgo, anh hiện đang là nhà tài trợ và cung cấp chính cho nhà trường. Ren sinh ngày 4/7, cao 1m80, nặng 67 kg. Đôi với mọi cô gái, anh là người tài giỏi, đẹp trai và cũng rất lãnh khốc.3. Kaho Bunshuwa ( 19 tuổi ) Người thừa kế tương lai của tập đoàn thực phẩm B.W tuy là con gái. Kako là người nhạy bén trong mọi thứ chính vì thế cô luôn được người khác tin cậy. Hiện đang theo học tại trường Quốc tế Ewago, Kaho đạt loại A tất cả các môn và đứng đầu trường. Sinh ngày 3/11, cao 1m74, nặng 50 kg. Với vóc dáng can đối co còn là học sinh đại diện cho trường.4. Ivan no Markan ( 26 tuổi ) Một trong năm vị bá tước người Pháp gốc Nhật. Anh vừa du học từ Canada về và sống chung nhà với Kaho. Cựu học sinh ưu tú của trường Quốc tế Ewago. Anh sang Canada khi học năm 2 lớp 10. Sinh ngày 23/12, cao 1m 80, nặng 69 kg. Tính cách của anh khó ai có thể nắm bắt được Và một số nhân vật khác ( sẽ giới thiệu trong…
Trong một khu vực bị chính phủ che giấu, nằm sâu trong lòng đất của Viện Nghiên Cứu Sinh Học Quốc Gia, tồn tại một dự án không ai được phép nhắc đến: Thí nghiệm 105. Mục tiêu ban đầu của nó là tìm ra giới hạn cuối cùng của sự tiến hóa con người - nhưng dần dần, thứ được tạo ra không còn là "người" nữa.Những vật thể mang mã số từ 105-1 đến 105-12 bị giam trong các buồng thủy tinh, được kết nối bằng hàng trăm sợi dây dẫn truyền năng lượng sinh học. Các nhà khoa học gọi chúng là "chủ thể", nhưng thật ra... chúng vẫn còn ký ức, vẫn còn cảm xúc, vẫn biết mình từng là người. Và chính điều đó khiến chúng nguy hiểm hơn bất kỳ sinh vật nào khác.Đêm ấy, vào lúc 2:47 sáng, hệ thống điện trung tâm gặp trục trặc. Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ khu vực cách ly số 3, tiếp đó là âm thanh của kính vỡ, tiếng còi báo động chói tai, và... sự im lặng. Khi đội an ninh đến nơi, toàn bộ khu thí nghiệm đã bị bỏ trống. Chỉ còn lại những vệt máu khô, vài mảnh áo blouse rách nát, và dòng chữ được khắc bằng móng tay lên tường:"Không còn ai là thí nghiệm nữa."Từ đêm đó, những người sống quanh vùng bắt đầu biến mất. Họ nói có bóng người lang thang giữa rừng, có tiếng gào thét từ dưới lòng đất, và có ai đó... đang tìm đường trở về nơi thí nghiệm.Bởi Thí Nghiệm 105 chưa bao giờ thật sự kết thúc - nó chỉ mới bắt đầu.Lưu ý: mọi câu chuyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tưởng của tác giả, nội dung viễn tưởng phi thực tế, không có thật.…
Thanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"…
Mình viết truyện này mong muốn cảc bạn đọc sẽ hiểu và cũng đừng ném đá mình nha nhưng mình có vài điều muốn nóiThứ nhất: tên Thành viên GOT7 các bạn cũng đã biết nhưng tên của 7 bạn nữ là do mình đặt nên các bạn làm ơn đừng soi và đặc biệt sẽ có 7 couple nhaThứ2: truyện này mình viết ai cũng có thể đọc không phân biệt nội dung gì hếtThứ3: Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ cmt bên dưới mình sẽ rep nhanh nhất có thểVà điều cuối cùng là mong các bạn đừng ném đá quá nhìu với lại đừng soi nhéCòn nội dung thì vào truyện rồi biết mong các fan của GOT7 ném đá ít thôi nha …
Tác giả: Catherine🎐Nhân vật: Lăng Quan Đông × Thượng Hi Nguyên Quân.Start: 13:17 - 10.07.2022Cái gì! Xuyên không về vương triều Nam Hi sao? Vương triều mà được cai trị nhờ mỹ nhan của hoàng thượng ư? Không được! Phải giúp tên vua Lăng Quan Đông đầu đất kia biết thế nào là cai trị một vương triều đúng cách. Hãy đợi đấy, tiểu luật sư Thượng Hi Nguyên Quân đến rồi đây!Đây là bộ đầu tiên của mình, bé con là đứa con tinh thần của mình nên đừng ai mang đi đâu nhé💜Baleine bleue🐳…
A Hạo là một cậu bé ngốc 17 tuổi , A Hạo yêu thương mọi mọi người lắm mà mọi ng lại xa lánh A Hạo cơ , sao thế nhỉTống Trường là một chàng trai nhà giàu quyền lực , muốn gì là được đó - trong trường ai ko sợ đại đầu gầu như cậu ta Tống Trương : " Mày biết gì ko A Hạo tao ghét mày lắm cơ"A Hạo :" đừng ! Đừng ghét tớ mà "Tống Trương : " TÔI GHÉT EM LẮM CƠ!"A Hạo : " HUHU! đừng ghét em mà "TỐNG TRƯƠNG : " Được , tôi ko ghét em -yêu em nhiêug lắm yêu cả con của chúng ta nx "_______________________________________PHỎNG VẤN MC : " Xin chào anh Trương , sao anh nói ghét người ta mà làm con người ta bụng bự thế kia "Tống Trương : " Kệ tôi đi "…
Hai người gặp nhau tại một cảnh quay.Đóng vai người yêu trước ống kính - tưởng chỉ là diễn xuất.Nhưng cảm xúc dần mờ ranh giới thật - giả.Một câu thoại: "Em yêu anh" đã khiến tim lệch nhịp.Và từ lúc đó, không ai còn đóng vai nữa.Có ngược hay không thì tui khum biết.(Lưu ý : ❌những chi tiết trong truyện không có thật, do tác giả bịa để truyện hoàn chỉnh. Truyện đều là do tác giả tự suy nghĩ,không lấy ý tưởng của ai❌)…
Lệ An - một cô gái trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, số phận nhốt cô vào căn phòng bệnh lạnh lẽo với bản án ung thư não. Thế giới của cô thu nhỏ lại chỉ còn vài bước chân quanh giường bệnh, những gương mặt y tá, bác sĩ lướt qua như những cái bóng.Giữa nỗi cô đơn, tuyệt vọng và những câu hỏi không lời đáp, cô bắt đầu viết. Nhật ký trở thành nơi duy nhất cô được là chính mình - yếu đuối, giận dữ, khao khát và mong manh. Nhưng đằng sau vẻ cam chịu ấy, có điều gì đó vẫn chưa chịu tắt lịm...Liệu một tâm hồn đang héo mòn có còn tìm thấy ánh sáng cho riêng mình?…
bộ truyện thứ hai của mình. tag : textfic, văn xuôi, thanh xuân vườn trường, ooc, 1:1, ngọt ngược có đủ, kết tuỳ tâm. TRUYỆN CỦA MÌNH, OTP CŨNG LÀ OTP CỦA MÌNH NÊN PHIỀN NGƯỜI ĐỌC KHÔNG TOXIC, KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT. TRONG TRUYỆN CHỈ CÓ TÊN LÀ THẬT, MỌI TÌNH TIẾT VÀ TÍNH CÁCH LẪN BỐI CẢNH LÀ GIẢ. KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA MÌNH RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, ĐẶC BIỆT KHÔNG ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ !!! KHÔNG TOXICKHÔNG TOXICKHÔNG TOXIC dorisa.…
Tác giả: Bánh TrôiCouple: Xingxing x Shushu.Tổng hợp những mẫu truyện ngắn moe moe của 2 bạn nhỏ Xingxing và Shushu sống trong một thị trấn nhỏ, cùng đi học, cùng đi chơi và gặp gỡ những người bạn khác như thế nào nhé~…
Thể loại: Ngôn tình, học đường, chữa lành, thanh xuân vườn trường.Giới thiệu:Chẳng ai biết được sự cá tính bên trong tôi chính là những vết thương lòng đau đớn giằng xé trong cơ thể yếu ớt này của chính mình. Tôi ghét cái sự tệ hại, yếu đuối này của bản thân. Vì thế nên tôi tự chọn cách sống riêng cho bản thân, một mình ôm lấy những nỗi đau, tủi hờn đã dày vò tôi trong quá khứ. Còn cậu, vậy mà lại đoái hoài đến con người vốn chả khác gì một thằng con trai như tôi lại dang tay ôm lấy thân thể yếu đuối này mà an ủi, chữa lành những vết thương dường như đã không còn lành lặn như trước.…
Người ta thường nói rằng mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận. Thế nhưng luôn có những cuộc gặp rồi lại đi qua nhau, đã từng yêu thương nhưng rồi lại trở thành người xa lạ. Anh và cô đã gặp nhau tại Paris - một thành phố thơ mộng của một đất nước lãng mạn với những con người lãng mạn. Chính từ giây phút hai ánh mắt giao nhau một chuyện tình đẹp đã được viết nên. Nếu như gặp được nhau là duyên phận thì chính định mệnh đã khiến họ phải chia xa. Sau 4 năm xa cách, liệu hai người có thể trở về bên nhau được nữa không hay thời gian và khoảng cách đã khiến họ mãi mãi không trở lại như trước được nữa?!.....…
Dạo này mê thể loại tận thế quá rồiii. Nên tui sẽ tự viết 1 bộ để sìn nhaaSau vụ tai nạn xe, Park MoonDae hoàn toàn mất trí nhớ về những người xung quanh(cụ thể hơn là những thành viên trong nhóm). Cậu tỉnh dậy ngay trong hoàn cảnh mà thế giới đã sụp đổ, tận thế đã tới.. Liệu cả nhóm sẽ làm gì để đối phó với tận thế đây??... Hay nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra có ý gì?…
Write by meNhân vật: Mạnh Thụy & Vương Bác Văn-Cưng chiều, ôn nhu công-Xinh đẹp, từng trải thụ -Công sủng thụ, nhất công nhất thụ CHÚ Ý: Đây là fic đầu tiên mà tớ viết, không biết là có hay không nhưng mong là mọi người ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều. ^^Văn án: "Quá khứ-thứ tốt nhất là đừng bao giờ nên nhắc lại dù cho nó buồn hay vui. Tốt nhất vẫn là nghĩ cho hiện tại và tương lai thôi."-Anh yêu chiều khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại đen tuyền của cậu. Vương Bác Văn đôi mắt đã khép lại, mi tâm cũng đã giãn ra, hơi thở ấm áp phả đều đều. Cậu ngủ rồi... nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau... cứ thế an yên nắm tay anh...…
Tên tác phẩm: Đồng Quy (Cùng Về).Hệ liệt: Bạo Tiếu Giang Hồ.Nhân vật chính: Tiêu Lan × Lục TruyTác giả: Ngữ Tiếu Lan San.Editor: Tịnh DungTình trạng: Đã Hoàn.Tình trạng Edit: On - goingThể loại: Đam mỹ, ân oán giang hồ, tình hữu độc chung, thiên kiêu chi tử, 1×1, HE.*** Lưu ý: Đây là bộ đầu tiên mình edit nên sẽ chỉ đúng 70 - 80%, từ nào mình tra không được hoặc không biết giải thích thế nào thì sẽ đổi sang từ khác dễ hiểu hơn (nói đơn giản là chém đại....). Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn vì đã ủng hộ…
Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/399871635-rhycap-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu-lu%C3%B4n-l%C3%A0-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%BAng-%C4%91%E1%BA%AFn-nh%E1%BA%A5t"An ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Minh Hiếu kì quá à. Em thích Hiếu mà nên dù anh thế nào đối với em Trần Minh Hiếu vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…