
Thế giới của anh | Phathieu
"Nếu em đi, anh phải kiếm được người khác tốt hơn nhé" Câu nói vênh vảng bên tai, anh xin lỗi, anh không làm được rồi sóc nhỏ à. Qua chừng ấy năm, anh vẫn không hề đổi thay, vẫn giữ trong mình hình bóng người.Anh yêu em. Liên Bỉnh Phát này đem trọn lòng yêu Nguyễn Trọng Hiếu.…

(12 Chòm Sao|BL) Thiên Mệnh
Ma thuật, một thứ đã có từ thời xa xưa. Nó đã giúp con người rất nhiều trong cuộc sống. Thế nhưng con người quá đỗi ích kỷ, không ngừng chém giết và tranh giành những ma thuật với nhau khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Nơi đâu cũng là chiến tranh.Cho đến khi có một lời tiên tri rằng 'Thiên Mệnh'-người tượng trưng cho thần sẽ được sinh ra và khiến cho sự hỗn loạn này kết thúc, đưa thế giới trở lại trật tự vốn có của nó. Nhưng không ai biết được rằng, sức mạnh 'Thiên Mệnh' bỗng nhiên chia cho mười hai đứa trẻ khác nhau, bọn chúng phải hợp sức lại thì thế giới mới có thể trở nên yên bình. Người dân gò bó các 'Thiên Mệnh' trong một thứ tư tưởng đáng kinh tởm mà nào có biết rằng cho dù là 'Thiên Mệnh' thì số phận của họ chỉ có như thế, họ không được phép cảm nhận tình thương, không được phép hiểu hay biết về cái thứ gọi là tình cảm giữa người và người.Các 'Thiên Mệnh' dần cảm thấy cô đơn, họ trốn chạy khỏi số phận của cuộc đời. Những 'Thiên Mệnh' đáng thương mang tâm hồn của loài người tìm đến nhau, trao nhau tình thương và cái ôm ấm áp. Mặc kệ số phận đã được định ra sao, những Thiên Mệnh đều có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của họ, nhưng liệu thiên hạ có chấp nhận tình cảm giữa 'Thiên Mệnh' với nhau hay không?Kết thúc viên mãn hay đẫm máu, là do bọn họ tự lựa chọn.___________________Bookcover Designed By @HannaYuuraTruyện được dựa trên trí tưởng tượng của tôi, chắc chắn KHÔNG PHẢI đạo phẩm.Truyện chỉ được đăng tại trang web w.at.t.pad, vui lòng không đem truyện đi bất cứ nơi đâu khi…

8cs // gấu trắng gấu xám
chuyện về 1 vài sinh viên năm 2 trường p sắp cưới nhauđược viết bởi GETSUCKEDINTOCASINO…

Ký Ức Của Kẻ Còn Tỉnh
Asakura Ren, một học sinh trung học trầm lặng, sống trong một thị trấn bình thường như mọi nơi khác ở Nhật Bản. Nhưng rồi, những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu đến với cậu. Người em gái mất tích. Người bạn thân không trở về. Và cả trường học dần biến thành một sân khấu câm lặng, nơi mọi thứ vẫn tiếp tục - dù không còn ai sống thật sự.Khi cánh cửa hầm mở ra và một ánh sáng sống động rỉ ra từ bên kia bức tường, Ren bắt đầu thấy được "chúng" - những kẻ đã ngủ trong giấc mơ nhân loại, và giờ đã tỉnh dậy.Khi thế giới gục ngã không phải bởi tiếng thét, mà bởi sự im lặng, Ren phải học cách sống sót, hiểu được giọng nói của những kẻ không còn là người... và đối diện với câu hỏi cuối cùng:Liệu cậu có còn là chính mình, khi tất cả mọi người xung quanh đều không còn là người nữa?…

𝒐𝒃𝒔𝒄𝒖𝒓𝒆
thế rốt cuộc thì nÓ là cái gì?[REUP]note: mình và Channie6996 là cùng một người. vì một vài lý do khác nhau mà mình quyết định ẩn Obscure ở nick kia và đăng lại ở nick này <3lowercase…

Gay: Anh Chính Là Thanh Xuân Của Em!!!
Truyện Gay có thật!!"Dù thế nào em vẫn yêu anh, Thật Đấy"…

ko cưới ? Hảo!! "sản xuất" con trước (phần tiếp theo)
Đây là quyển viết tiếp theo vì nick kia au mất mật khẩu rồi nên xin lỗi m.n vì ko ra chap mới cho mọi người…

8 chòm sao ♚ simple
textmột chuyện tình đơn giản là quá khó đối với một công chúa, hiểu chứ?…

Cô gái tháng 10
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…