Truyện viết dựa trên giấc mơ tối qua của toy U w U. Xin lỗi mọi ngừi vì toi lại đào hố mới U w ULưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: Những thứ xảy ra hay được viết trong chuyện ( địa điểm, sự kiện, v.v... ) đều là hư cấu do tác giả bịa ra không có thật, nếu có giống thì chỉ là một sự trùng hợp…
Một gia tộc có lịch sử lâu đời, vô cùng bí ẩn.Một căn bệnh kỳ lạ di truyền từ đời này sang đời khác.Một cô gái nhỏ bé bước chân vào hào môn sâu như biển......Trong gia tộc họ Thiền Vu, cứ cách một năm lại có người chết vào đúng ngày giỗ của đại phu nhân đã mất của Thiền Vu lão thái gia. Người ta nói là do đại phu nhân chết oan, nên mỗi năm đều về đòi mạng. Khi nào tìm được hung thủ thật sự, bà ấy mới dừng tay.Người chết đều là nữ, phải chăng đại phu nhân đang nhắn gửi điều gì?Thật sự là hồn ma đang tác quái, hay là do bàn tay ác độc của con người gây ra?Thật sự là hồn ma đòi mạng, hay là do sự đố kỵ, ghen tuông của con người tạo nên?Sự xuất hiện của cô gái nhỏ có thân phận đặc biệt đã khiến cho gia tộc vốn chịu sự nguyền rủa càng trở nên rối ren, mâu thuẫn và tranh đấu kịch liệt. Cũng chính cô đã vén lên bức màn bí mật hơn ba mươi năm của nhà Thiền Vu.Mời các bạn sang Web Đế Giang - degiang.net để xem bản mới và full của Lời Nguyền Thiền Vu! ♥…
dựa theo những câu chuyện ng ta kể thui mk vt lại theo bút vt của mk mong mn ủng hộ🙏 khạp khun khaCó cả những bộ mk tự nghĩ với cả mk lấy từ những truyền thuyết hoặc có khả năng sẽ khá giống với mí câu chuyện đó lên có gì mn thông cảm ha:3333Những mẫu truyện ngắn đô thị của nhiều nc lên là mọi coi thử ik nhoa:3…
Rosaly là một cô gái 14 tuổi mất tất cả mọi thứ từ nhỏ , một cuộc sống chả khác nào cái chết khi bị đem đi làm thí nghiệm cho bọn nhà khoa học , cho đến khi cô gặp cậu ấy Ciel một bá tước trẻ tuổi tầm 15 tuổi cũng có cuộc đời là mất gia đình từ bé giống cô cậu lên thay đời cha làm bá tước hoàng gia và bị coi là con chó gác công chả nữ hoàng Anh , cậu đã giải cứu đem cô về sống cùng trong dinh thự nhà mình và tự nhận cô ấy là hôn thê của mình , cuộc sống tuy thay đổi hẳn nhưng cũng có nhiều nỗi buồn đọng lại , rosaly sẽ ra sao..... Khi sống cùng vị hôn thê của mình…
Một nhóm bạn thân gồm 6 người, mà họ không phải chỉ là những người bình thường, mà bên trong họ ẩn chứ một nguồn sức mạnh, gọi là dị năng. Thế là họ quyết đinh với nhau sẽ tạo thành 1 team. Sunlt - Anh cả sở hữu sức mạnh của lửa. SInn - chị hai sở hữu sức mạnh hương vị. Haij - Anh ba sở hữu sức mạnh của nước. Lal - Anh tư sở hữu sức mạnh của gió. Và cuối cùng là cặp song sinh Mary ( nữ)- Mack(nam) sở hữu sức mạnh của băng và thiên nhiên. Họ sống trong ngôi nhà mà hầu hết nhân trong đấy đều có dị năng, ngôi nhà mang tên Pacef House. Và bắt đầu cuộc sống đầy thú vị.…
Minh và Kiên đã là đôi bạn thân từ nhỏ. Cả hai thấu hiểu nhau và cùng đồng hành với nhau vượt qua cuộc sống cơ cực. Bỗng một ngày kia, Kiên đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, từ cách nói chuyện đến sở thích, cách đối xử với Minh, mọi thứ đều thay đổi. Điều này khiến Minh thấy khó hiểu và cậu cho rằng có thế lực đen tối nào đó đang điều khiển Kiên chứ đây không còn là Kiên nữa. Truyện là quá trình Minh tìm ra sự thật.…
Tên truyện: Phản MệnhTác giả: Cừu ĐenThể loại: Xuyên không, pháp thuật, siêu nhiên, phiêu lưu,...----Hành trình của một bạn nhỏ khám phá ra những bí mật đen tối nơi tận cùng của thế giới Liksh.…
[ĐỌC CHO ZUI, ĐỌC ĐỂ GIẢI TRÍ CHO ĐỠ XÌ TRÉT CHỨ CỐT TRUYỆN TEENFIC TRẺ TRÂU 1000%]ê thật, khôm có gì để tả, đúng trẻ trâu đúng teenfic như hồi xưa luôn ý =))))))) tự dưng lôi được quyển sổ viết truyện hồi xưa ra xong hoài niệm quá, thế là cho nó lên sàn để đỡ tốn mực tốn chì tốn tẩy hồi xưa viết =))))…
Trần Thảo Vy là lớp trưởng lớp 6A, tuy còn nhỏ nhưng Thảo Vy thực rất xinh đẹp, học cũng rất giỏi, luôn là học trò cưng của các thầy cô. Ngược lại với cô Dương Minh Đạt một cậu học sinh nghịch ngợm hay quậy phá, vừa mới chuyển tới đã làm loạn lớp. Trách nhiệm lớp trưởng đè lên vai cô phụ trách quản lý hắn... hắn động tâm với cô... Hắn lại chuyển trường, về lại trường cũ....Nhiều năm trôi qua.... Hắn......... Gặp lại cô....…
Tôi thức dậy trên mặt đất, xung quanh chỉ có máy móc thiết bị và một bình chứa thủy tinh bị đập vỡ, có lẽ tôi từ trong đó ra chăng?Tôi không nhớ mình là ai, cứ như ký ức bị ai đó xóa mất đi vậy. Tôi không biết tại sao mình đang đi đâu cứ như cảm giác quen thuộc nơi này, tôi chỉ đi theo như bản năng tiếp tục đi tiếp mà trong đầu trống rỗng mà không biết đi đâu.Rồi sau đó tôi gặp nhóm người thanh thiếu niên kỳ lạ, họ như mừng rỡ, sợ hãi, hoang mang, kinh ngạc kêu lên: "Nobita!"…
Đây là phiên bản mới truyện "Sát thủ No.1" của tác giả. Chỉ thay đổi về văn phong cùng mạch truyện, cốt truyện vẫn giữ nguyên. Mình chỉ đăng trên diễn đàn Kenhtruyen và Wattpad. Đề nghị các bạn không sao chép dưới mọi hình thức. Nếu bạn nào muốn đăng trên diễn dàn khác thì có thể gửi mail cho mình qua hòm thư: [email protected], mình sẽ gửi file truyện qua.Giới thiệu:Trước năm năm tuổi, cô có mọi thứ.Sau năm năm tuổi, cô mất tất cả.Bí mật về thân thế, bí ẩn về sức mạnh.Hai con người trong một cơ thể, hai tính cách trong một linh hồn. Rốt cuộc đâu mới thật sự chính là cô?…
Đã bao giờ bạn níu kéo một tình yêu dù biết là không thể??? Níu kéo không có nghĩa là mình hèn kém đi xin tình cảm của người ta. Mà đó làm tất cả khi mọi chuyện chưa là quá muộn. Ôm chặt lấy người ấy và làm họ hiểu mình yêu họ nhiều đến nhường nào. Hệt như Trần Trịnh Nguyên - một tổng tài đầy quyền năng đã níu kéo Lê Na - một cô em giả danh nhưng khiến anh yêu bằng cả trái tim. Anh đã làm hết sức mình để không bao giờ hối hận...Ngồi hẳn dậy, tháo bỏ cuộn băng đang quấn trên đầu và dây thuốc chằng chịt ở tay, Trịnh Nguyên khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má cô. không nhịn được mà trút tiếng thở dài, rồi kéo cô vào lồng ngực:- Em muốn để anh một mình đối mặt với con đường phía trước thật sao?Anh đột nhiên suy sụp tinh thần, đặt cằm lên đôi vai nhỏ của cô, dáng vẻ không còn chút nào khí lực. Rồi anh siết lại, ôm chặt hơn. cho tới giờ Lê Na chưa từng thấy 1 Trịnh Nguyên mệt mỏi như vậy. Hệt như chú cá LeO mải chơi mà mắc cạn, không biết đường về. Vừa cố vùng vẫy vừa hoảng sợ.…
Lưu Trạch sau khi được cô chủ nhiệm nhờ dọn dẹp nhà kho, cậu tìm thấy một chiếc điện thoại gập kiểu cổ cổ liền xin đem về tìm hiểu.Minh Nhã là một hồn ma nữ sinh lưu lạc ở trần gian vì không có nhớ chút gì về mình nên cảm thấy lạc lõng không thể siêu thoát nên đã nhập hồn vào chiếc điện thoại " Cậu sẽ giúp tôi chứ ? "Một linh hồn ma nữ mặc đồng phục kiểu mẫu cũ của trường hắn chui ra từ chiếc điện thoại, nở một nụ cười ranh mãnh xinh đẹp" Nếu không giúp tôi, tôi sẽ ám cậu cả đời luôn~ "- Tâm nguyện của tôi cậu nhất định phải hoàn thành _ Minh Nhã.…
Một cậu ấm chỉ chăm chăm học hành theo lời bố mẹ.Một chàng hotboy nhà nghèo coi lớp học là cái phòng ngủ thứ hai.Một gã bắt nạt hung hăng và mất bình tĩnh.Một lớp trưởng gương mẫu có thành tích cao chót vót.Bốn người bọn họ cứ như vậy mà sống cuộc đời riêng của mình, xác định rằng tuổi trẻ chỉ là chuỗi ngày cô độc. Cho tới khi họ tìm thấy người kia ở một thành phố không tên, không nhau, và rồi anh gặp được em.Dear, Jung Subin.[3:35am - 30•06•19]Story Cover Credit: Pics Art free photos (edit: scarouselim_).Pictures Credit: Pics Art free photos.…
Tayue sở hữu ma thuật tiên tri có thể nhìn thấy tương lai. Tưởng như đó là một món quà, năng lực ấy lại trở thành gánh nặng khi cô nhìn thấy cảnh tượng ngôi làng bị cháy rụi.*Hãy nhớ:[Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.]~William Cowper~___Thể loại: giả tưởng, ma thuật, nữ nhân vật chính...…
Trên đường đi đến nơi cắm trại Dương và bạn bè gặp tại nạn. buộc phải cắm trại tại khu rừng lạ, khu rừng mà họ chẳng biết tên và những sự việc kì lạ dần xuất hiện.. kéo tất cả vào nguy hiểm và họ dần khám phá ra sự thật.{Đôi khi tên Nhân Vật Mình sẽ viết tắt & mình có viết sai chính tả thì góp ý nhoaa} Đây là lần đầu mình tham gia viết truyện. và mình là một thằng nghiệp dư muốn truyền tải câu chuyện hay nhất đến cho đọc giả, mong các bạn ủng hộ và giúp đỡ.…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…