Ta hạ giới xuống dương gian, tiên khí bị thiên lôi đánh bắt một nửa phải tự dựa vào chính sức của mình kiếm lại nó. Phải làm sao đây? Trong Blue Lock có rất nhiều sói đặc biệt là sói đói, nó vồ vập ăn thịt lấy chú thỏ béo ú.Ai là thợ săn? Không ai cả. Chúng ta chính là thợ săn.Lưu ý: Phi logic, có lúc giống nguyên tác có lúc không.…
"Tôi là Lam Nhi, 17 tuổi, xinh đẹp, thông minh, vừa học giỏi hát hay, vừa là nội trợ chính trong nhà. Ở đâu có tôi ở đó sẽ có nhiều niềm vui và bất ngờ thú vị." Vâng, đây là đoạn giới thiệu nhỏ của Linh Nhi- người được Ka của chúng ta đặt cho biệt danh thật kiêu là Mi "ngố". Và đối với lời giới thiệu này của Mi, cô dã chịu không ít ánh mắt khinh thường của Ka. Nhưng nói ra thì cô thật oan ức mà. Cô đúng là học giỏi hát hay, thông minh cũng xinh đẹp mà(chắc thế=.=). Nói về nội trợ, dù không chế biến được các món phức tạp nhưng cô ít nhất cũng biết luộc rau luộc trứng đấy thôi! (Mi nhà ta lấy cái này làm niềm tự hào "kì lạ" của mình). "Nguyễn Minh Kha, 17 tuổi!" . Đi kèm là ánh mắt sát thủ và khuôn mặt lạnh giết người của anh. Đây chính xác là phong cách của anh Kha nhà ta. Giống như một chữ nói ra làm anh mất cả mấy triệu vậy. Và chính vì quá kiệm lời nên Ka mới được gọi là Mím- cái biệt hiệu mà anh rất muốn xóa khỏi cuộc sống của mình.------13 năm trước--------....bé Mi nhà ta cũng theo đó mà đứng lên và đi tới. Nhưng chỉ được ba bước, bé vấp phải thành ghế và từ từ... té. Bé Ka cũng vừa tới nơi, và vô tình mà "dẫm trúng" tay bé Mi. Và thế là bi kịch xảy ra. Bé Mi mặt dù kiên cường không khóc nhưng cũng đau đến độ mắt tươm tươm ướt. Bé Ka cũng gấp gáp đỡ bé Mi dậy, và mở miệng nói :"Sorry". Vâng, chính xác là sorry chứ không phải là xin lỗi. Bé Mi cũng vừa vặn "not understand" mà đứng ngốc ra. Và điều này cộng với cú "chộp ếch" kiêu hãnh đã khiến cho Ka trao tặng bé một câu: "...Ngốc". Có phải là b…
Tôi có một mối tình đẹp lắm, người ta hay gọi là trai tài gái sắc ý. Anh là người lạnh lùng, ít nói, không biết bộc lộ cảm xúc, nhưng bù lại, anh thương tui lắm. Anh luôn biết khi nào tui đói, luôn đứng đợi dưới nhà tui với những món quà nho nhỏ, vì tui anh chuyển nhà lại gần tui hơn, anh luôn cười xoa đầu tui làm gì đó vô tri,... nhiều lắm, những thứ nho nhỏ anh làm cho tui làm tui hạnh phúc từng ngày. Còn tôi, tôi là người khá là hài hước, khá là lạc quan, đôi lúc cũng hơi vô tư quá đà, là kiểu người khi yêu là trao đi tất cả mà không cần nhận lại ấy. Hai con người trái ngược nhau nhưng không hiểu sao nữa, chúng tôi va vào nhau như tên lửa đạn đạo, đứa đứng yên, đứa lao đi. Tui rất thích cái cách anh lon ton qua nhà tui, đưa tui cái kẹo rồi bảo: " nay đi ngoài đường, vấp cục đá nên mua kẹo cho em", hay những lần giận hờn vu vơ khi qua nhà làm bất ngờ mà tui đi chơi đâu mất tiu, không dám trách, anh chỉ hờn dỗi bảo "chạ thương tuôi". Còn có những ngày mưa nữa chứ, ai bảo ngày mưa là ngày buồn nhất, không quản nắng mưa anh luôn tò tò chạy theo tui rong ruỗi kháp nẻo đường, tạo cho tui những niềm vui, bất ngờ hehehe. Tí tách, tí tách, tí tách, mưa rồi, mưa ướt vài tôi rồi, mưa trôi đi những mộng tưởng kia rồi, thì ra người chủ động chỉ là tôi.…
Tên truyện: Rêu PhongTác giả: Châu ThanhThể loại: BL, học đường, hiện đại, yêu thầm, chữa lành, tình yêu thuần khiết, rung động thiếu niên, HE.Thuộc tính: Slow burn - cháy chậm, âm ỉ.CP: Trịnh Hoàng Phi × Trần Châu ThanhThiết lập: Đại ca trường ngoài mặt ngông nghênh, nội tâm phong phú, trà xanh tâm cơ, chúa tể diễn sâu x Học sinh năm tốt có khiếm khuyết, dịu dàng nhưng quật cường, trầm tĩnh và có chút u uất trong tâm lý.***Dẫn truyện:Trịnh Hoàng Phi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích thầm Trần Châu Thanh.Một năm trước, khi hắn còn là một thiếu niên nông nổi, ưa chống đối, bỏ mặc bản thân sống buông thả tuỳ tiện thì chính Châu Thanh là người đưa tay ra đã kéo hắn lại.Cậu dạy hắn học, giúp hắn ôn đề luyện thi, khuyên hắn đừng sa đà vào mấy chuyện vô nghĩa, nói rằng: "Tương lai còn dài, chỉ cần chịu quay đầu, mọi thứ vẫn kịp."Nhưng trớ trêu thay, người từng khuyên hắn đi đúng đường lại là người vấp ngã trước tiên.Châu Thanh phạm lỗi, gây chuyện lớn đến mức bị đưa vào trại giáo dưỡng một năm. Còn kẻ từng bị coi là bất trị như hắn lại bất ngờ đỗ vào ngôi trường cấp ba top nhì thành phố với điểm số lý tưởng.Cứ thế, hai bên đôi ngả. Đến khi gặp lại, tính cách con người cũng khác xưa.Người con trai từng kiên nhẫn nói với hắn về những điều tốt đẹp, một năm sau đã đánh mất ánh sáng trong chính đôi mắt mình. Hoàng Phi không còn nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu, và Châu Thanh dường như cũng chẳng còn chút cảm xúc nào với hắn, thậm chí bao gồm cả chút tình bạn ít ỏi ban sơ.…
Câu chuyện ngọt ngào của một cô gái sinh viên đại học Kiến trúc tài năng và một cậu học bá Thanh Hoa ở bên kia biên giới.Không vồ vập, không nồng nhiệt nhưng đủ ngọt ngào cho những tâm hồn mộng mơ.Những cách biệt về địa lý, văn hóa, định kiến cũng không thể khiến họ ngừng cố gắng từng ngày để được ở cạnh nhau."Em định chuyển nhà sao? Chuyển đi đâu, sao không nói với anh? chỗ đó có an toàn không? Có bảo vệ không ?gửi ảnh với đia chỉ qua đây, anh nhờ người xem hộ em.""Tần tiên sinh, Tần lão đại, đại ca, em đã bao lớn rồi? Chỉ là chuyển nhà thôi mà! Với lại chuyển đi đâu vài ngày nữa anh sẽ biết ngay."Thấy tôi nói thế, lão cũng chỉ cằn nhằn vài câu, xong cũng chả làm gì được tôi. Ai bảo lão cách tôi tận hơn 2300 km chứ. ..."Sao em lại ở đây? Sao em có thể ở đây được? Không phải em đang ở HN sao?Ssao em lại..""Không phải em nói chuyển nhà sao? Lão nương chuyển tới nhà anh đó, anh cần kiểm tra trọ mới nữa không?"Sản phẩm được nha sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thường xuyên, không chứa các thành phần H, ngược, trà xanh, chống chỉ định cho người mẫn cảm với cơm tró, người già neo đơn và đàn ông đang cho con bú. XIN MỜI!!!…
Đa phần là các truyện ngắn mà mình đã trả đơn ở team. Bây giờ muốn đăng lại cho các bạn cùng đọc. Thỉnh thoảng có thể mình sẽ nổi hứng thích couple nào đó và viết ra. Cũng sẽ được đăng ở đây..Tuổi trẻ là điều kì diệu nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở những khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó bạn có thể sẽ trải qua niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, sự thất vọng. Đâu đó bạn cũng có thể gặp những con người mang lại cho bạn những thay đổi lớn trong cuộc sống sau này. Hoặc đơn giản hơn là nhẹ nhàng cùng nhau đi qua khoảng thời gian quý báu..Ở đây mình không phải nói đến thanh xuân vườn trường thôi đâu. mình chỉ đang muốn nói khoảng thời gian khi bạn còn trẻ, chỉ cần bạn còn trẻ, có rất nhiều điều đẹp đẽ sẽ xảy ra, bạn có thể thay đổi ánh mắt của một người, cũng có thể thay đổi cả thế giới quan của người đó. chỉ cần bạn còn trẻ... bạn có thể làm bất cứ mọi điều mình muốn. Vấp ngã cũng không làm bạn lui bước, vì thứ bạn có dư giả hơn người khác chính là tuổi trẻ..Đây là những truyện ngắn dành tặng cho tuổi trẻ.…
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ và vote nhiệt tình nha =)) Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo =))Author : Nki---------------------------------------Tình yêu là gì ? Là làm cho cảm xúc con người được thăng hoa hoặc vấp ngã, mù quáng mà không ai biết. Câu chuyện xoay quanh cô bé Nguyễn Vũ Thảo Trâm - một tiểu thư nhà giàu. Vì yêu hết lòng nên đã mù quáng,chấp nhận hi sinh và nhận lại một mối tình đầu đau buồn, từ đó trở nên lạnh băng. Liệu có ai cho cô ta cảm thấy ấm áp trở lại và nhận được hạnh phúc thật sự ? Hãy đón xem câu chuyện nhé ^.^ Enjoy it now :p…
Tác Giả: NMy0519Thể Loại: He, Đam, Ngược, Ngọt, Học Đường!Đây là một bộ fic do tớ nghĩ ra và không có thật, tất cả đều do tớ nghĩ ra. Ngày cắm bút: 19/5/2022Ngày end: ...Tình trạng: Đang viết.Cảm ơn cậu đã đọc fic này của tớ nháa. Nếu thấy hay cậu hãy bình chọn và folow cho tớ để tớ có thêm động lực việt chuyện nhée. Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ bình luận thoải mái tớ sẽ vào để rep nháa💕👑Các cậu đọc fic vui vẻ><…
Thể loại: huyền huyễn, ngược, sủng, 1 nữ (công) x ? Nam (thụ) ( có lẽ cao h), ...Cái khác: ai biết.Tình trạng: từ từ cháo sẽ nhừVăn án (làm màu)Trước kia, đã từng có một đứa ngốc. Yêu anh đến chết đi sống lại.Từ nhỏ đã luôn nhìn theo bóng lưng của anh.10 tuổi, anh, anh trai của tôi và tôi --- đứa ngốc này bị bắt cóc. Bất chấp bị đánh, hành hạ chỉ để anh chạy thoát. Đổi lại, anh thạm chí còn mong họ giết đi đứa ngốc này.Khi 14 tuổi, chạy trong cơn bão lớn, để mua thuốc chăm sóc anh. Đổi lại, là bát cháo vất vả nấu hất vào người.Cô ta giả vấp ngã, anh và họ thay nhau đỡ, đứa ngốc nhận lại một cú đạp thẳng thừng từ cầu thang lầu ba xuống.Quỳ dưới mưa, cầu xin tình yêu của anh. Chính là nhận được sự khinh bỉ người đời và cái tát đau đến thấu tâm,..._______________________________Thậm chí a. Buồn cười làm sao.Anh trai của tôi, ghét bỏ tôi luôn a.Thanh mai trúc mã, thật đau lòng đi. Lúc nhỏ, tôi chắn cho cậu trước bọn côn đồ, khi lớn cậu sai người làm nhục tôi.Cả những người tôi không biết, đều "quan tâm" tôi. Thật vui~~haha. .....Cô ta bị bắt cóc, rõ ràng là do cô ta tự làm. Vì sao lại bắt tôi.Cô ta hạ thuốc tôi quăng lên giường anh. Tôi không thể phản kháng. Tôi chỉ theo đuổi mình anh, sao lại dính tới họ.Cớ gì, người mang danh lẳng lơ là tôi.____Tôi là sai ở đâu, sao lại bỏ rơi tôi, sao lại hắt hủi tôi.....Đứa con này, là của anh, anh nhẫn tâm lôi nó ra một cách tàn nhẫn...Thân xác này... mục rữa rồi, chính là thân tàn ma dại rồi, hahaha..Yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại. Đổi lại…
Mưa là một hiện tượng vốn rất bình thường, mỗi cơn mưa đều mang đến cho người ta những cảm xúc khác nhau, có buồn và cũng có vui. Cuộc sống con người vốn không hề bằng phẳng, ai cũng đều phải trải qua khó khăn và sau mỗi lần vấp ngã lại mạnh mẽ đứng lên. Tuổi học trò vốn là tuổi ngây thơ, trong sáng, là tuổi con người bước những bước đầu tiên trên con đường trưởng thành, khi gặp sóng gió ai có thể là người dũng cảm nhất ?…
Thanh xuân quả thực là một trong những thứ chúng ta luôn nhớ mãi vì khoảng thời gian đó, ta được trải nghiệm những thứ đẹp nhất của cuộc đời. Có tất cả vàng bạc, đá quý trên thế giới này vẫn không thể nào mua được một tấm vé trở về với thanh xuân. Có những sai lầm, có những vấp ngã, có những nụ cười cũng như nước mắt, có những giây phút ta ước sẽ không bao giờ xảy ra và có những điều ta mong được gặp lại chúng một lần nữa. Đời người chỉ có một thanh xuân, chỉ có cơ hội được trải qua nó một lần - không bao giờ có lần thứ hai. Thời gian luôn trôi đi, không bao giờ cho phép chúng ta ở đó mãi và không bao giờ quay ngược trở lại cho ta hưởng thanh xuân một lần nữa. Quả thực, thật khó tìm được nó khi nó đã xảy ra - chúng ta đã bước qua nó để tiến vào một giai đoạn khác. Vậy nên khi còn thanh xuân, hãy tận hưởng nó. Và thanh xuân của tôi đã trôi qua nhưng tôi không có gì để nuối tiếc. Tôi đã mất rất nhiều trước đó nhưng tôi đã được nhận lại nhiều hơn từ những năm tháng đẹp đẽ của đời người.…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…
"Chúng ta...ai cũng có một quá khứ đau buồnKhi quay đầu lại nhìn vào nó......bạn nghĩ gì?"Tiến sĩ Micheal Gehabich đã mất và Alice hoàn toàn bị nhấn chìm trong thống khổ mất đi người thân. Hydra liên kết thần thức với Alice không đành lòng để cô đau thương như vậy đã từ Wonder Revolution xuất hiện ai ủi và thuyết phục cô đến Nhật, với hy vọng khi được ở cạnh bạn bè của mình Alice sẽ vui vẻ hơn. Tuy nhiên vì một sự cố nhỏ nên Alice không thể tá túc tại nhà Runo như lúc trước, cô hiện tại phải tá túc tại nhà của Shun. Liệu Alice có thể vượt qua cú sốc tinh thần này.... Đây là bản Re-up fanfic của DarkWind trên forum Bakugan FC. Vì muốn đọc off nên mình re-up nguyên bản không qua chỉnh sửa nên chắc chắn sẽ có lỗi ngữ pháp và chính tả, chịu thì chịu không thì chịu nha…
kiếp trước cậu mỗi lần gặp hắn tránh hắn như tránh tà, mạc kệ cho hắn cho hắn dùng mọi thủ đoạn, từ cưỡng chế đến yêu thương đều không yêu hắn. Cậu biết hắn vì hắn là anh trai của bạn thân câu, thường xuyên đến nhà cậu chơi. sợi dây định mệnh gắn kết từ đó…
"Hãy để dành nước mắt cho màn đêm, có nhiều người nói rằng khi họ khóc, họ muốn có một bờ vai để dựa vào, để khóc. Nhưng các cô gái chàng trai của tôi lại khác, khi họ mệt mỏi, muốn khóc, họ muốn ở một mình với màn đêm tĩnh mịch, khi ấy, đối diện với chính mình, họ có thể mềm yếu theo cách của họ. Ít nhất, lúc ấy, không ai biết họ yếu đuối bao nhiêu, không thể chê cười họ được. Thế giới của họ, con người của họ chung quy chỉ có màn đêm."…
Năm đầu tiên Lý Lan Địch và Ngao Thuỵ Bằng kết hôn, Ngao Thuỵ Bằng đi đến tận nước Úc xa xôi khai thác thị trường nước ngoàiNăm thứ ba, Ngao Thuỵ Bằng về nước.Lý Lan Địch ném lên mặt anh đơn ly hôn, muốn kết thúc cuộc hôn nhân góa bụa này.Ngao Thuỵ Bằng nhắm mắt đè lại trang giấy, sau ba giây im lặng anh lại đặt lên mặt bàn, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Lan Địch , tôi tôn trọng ý kiến của em, nhưng có lẽ em cần tôi giúp em nhớ lại một chút về thỏa thuận trước khi kết hôn, sau khi ly hôn, chỉ sợ em sẽ không thể tiếp tục sưu tầm được Hermès Birkin số lượng có hạn, ngồi máy bay tư nhân đi Milan xem show, cũng không thể không thèm chớp mắt mà chốt đơn chiếc nhẫn kim cương Padparascha Sapphire Sri Lanka 15 cara......""Đợi đã!" Lý Lan Địch đột nhiên bừng tỉnh, "Tôi cảm thấy...... Còn có thể nhẫn nại thêm một chút."- Đại tiểu thư kiêu căng X Đại boss phúc hắc"Thật may mắn làm sao, cả đời này của anh, có thể làm bề tôi trung thành của em."…
"Đăng Dương có thể tìm ra một ngàn lý do để cãi tay đôi với Hoàng Hùng, nhưng lại tuyệt nhiên không tìm nổi một lý do để buông tay khi thấy Hoàng Hùng vấp ngã."…
Mộng Hiểu Dương không ngờ rằng mình uống nước mà còn bị sặc chết.Mở mắt ra lần nữa thì thấy mình là một á thú nhân nhưng vừa bị người khác hãm hại đuổi ra khỏi nhà.Trong cái rủi có cái may khi hắn có được một hệ thống chỉ dẫn giúp hắn từ đó về sau thuận lợi đủ đường,Hệ thống: "Đinh! Thỉnh kí chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không nghiêm phạt ở đại học khoả thân chạy một vòng!"Mông Hiểu Dương: ". . ."Văn này còn có tên: 《 Sống lại tương lai viết văn thành thần 》《 Sống lại thành á thú sinh bánh bao 》《 Manh Tiểu Dương ở tương lai sinh hoạt ký 》《 Tương lai chi á thú nhân nghịch tập 》Cố sự về nhân vật chính đến tương lai, để không bị đói bụng nên quyết tâm làm lại nghề cũ: viết văn!P/S: Truyện rất hay, rất dễ thương nên mong mọi người ủng hộ ạ ^^~…