Một chàng trai gầy gò, ít nói, mang trong tim những rung động đầu đời, và một cô bạn cùng bàn dịu dàng giữa mái trường vùng quê yên bình."Những nốt nhạc thanh xuân" là câu chuyện về tuổi trẻ - nơi những bản nhạc không lời được viết nên bằng ánh mắt, nụ cười và cả những điều chưa kịp nói.Họ lớn lên, vấp ngã, xa nhau rồi gặp lại, để nhận ra rằng... có những giai điệu dù im lặng vẫn ngân vang mãi trong tim.…
Chuyện kể về cô bạn tên Linh, cung thiên bình. Ngoại hình cũng khá xinh xắn dễ thương, có sự lí trí kiên định nhưng vấp vào tình cảm thì.... Nếu cãi cha cãi mẹ để tiếp tục yêu 1 người không xứng đáng là anh hùng thì Linh đã là người cứu thế giới 2 lần rồi đấy. Nếu hỏi Linh cảm thấy sao khi làm việc đó, Linh sẽ bảo là nếu như Linh bỏ rơi anh ấy, anh ấy sẽ rất buồn rất khổ, Linh sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Ồ chắc Linh tự hào lắm khi giải cứu được cả 1 co người như vậy. Cuộc sống của chúng ta, tương lai của chúng ta là do tự mình quyết định. Và đứng trên lập trường đạo đức của người ngoài, mình chẳng có ý kiến gì vì quyết định của Linh cả.…
anh - một ca sỹ thần tươngcô - một tiểu thư khuê các, một fan hâm mộ của anh.Anh yêu cô , cô cũng yêu anh, tình yêu của mỗi người đều chôn chặt tận đáy lòng.Và rồi họ có đến được với nhau?…
"Tôi không rực rỡ kể về hành trình học tập và trưởng thành của Thanh Ngọc- một cô gái bình dị, không nổi bật, nhưng luôn kiên trì và bền bỉ trong cuộc sống. Từ những ngày đầu bước chân vào đại học với sự tự ti, lo lắng và không ít khó khăn, Thanh Ngọc trải qua nhiều thử thách trong học tập, từ áp lực thi cử đến những lần vấp ngã, thất bại.Dù không có thành tích xuất sắc hay sự rực rỡ thu hút ánh nhìn, Thanh Ngọc không ngừng nỗ lực học hỏi, vượt qua chính mình nhờ sự hỗ trợ của bạn bè và ý chí kiên cường. Qua từng chương, câu chuyện mô tả chi tiết tâm lý, cảm xúc của cô - từ những lúc yếu đuối, hoang mang đến lúc dần nhận ra giá trị của sự bền bỉ và trưởng thành…
Năm 18 tuổi, Giang Đình mất tất cả: cha qua đời, gia đình phá sản, mẹ tuyệt vọng tự sát.Khi cậu tưởng mình sẽ gục ngã ngay tại chỗ, Mẫn Yến xuất hiện - không ồn ào, không thương hại, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu kéo ra khỏi bóng tối.Hai người cùng trưởng thành, cùng nghèo, cùng vấp ngã, rồi cùng đi qua thế giới rộng lớn.Từ sân trường năm 18 tuổi, đến khi có gia đình riêng, con cái trưởng thành, tóc pha sương.Không có lời thề hoa mỹ.Không có tình yêu kịch tính.Chỉ là một người chọn ở lại,và một người học cách đứng vững vì người đó.Hai mươi năm sau, giữa những bức ảnh cũ phủ bụi, họ nhận ra:hóa ra thứ hiếm nhất không phải tình yêu, mà là người đi cùng mình đến cuối đời.…
-" mọi chuyện nên kết thúc tại đây! chàng đã thật sự thay đổi rồi " sakura ns trong nước mắt-" Không ! ta ko thay đổi mà là cô ta... nàng hãy tin ta "syaoran cố đẩy ngừi đàn bà dơ dấy kia ra-" ta luôn tin chàng ! nhưg cho đến thời điểm này ta đã ko còn thể nào tin chàng đc nữa " sakura đầu không ngừng lắcsyaoran chạy đến ôm chầm lấy nàng đôi mắt đã hoen đỏ, sakura cố gắng thoát khỏi vòng tay syaoran r chạy đisyaoran ko ngừng đuổi theo. Sakura vấp phải cục đá r ngã xuống vực syaoran đã nhanh tay nắm đc bàn tay của sakura-" buông thiếp ra " sakura ns mắt đã sưng lên vì khóc sakura ns tiếp -" cứ như thế này 2 ta sẽ chết mất " sakura cố gắng mở bàn tay đag nắm chặt tay mik-" eriol đã cho ta cơ hội để thay đổi tương lai và... ta sẽ không buông tay nàng một lần nào nữa ..."…
Nói về cô bé Kim Anh yêu thích nghệ thuật, nhưng trong việc học cô đã vấp ngã nhìu nhưng nhờ những người bạn bên cô ( đặc biệt là Hoàng Anh ) đã giúp cô trở nên tốt hơn. Nhưng cạnh bên sự giỏi giang của cô và cả sự xinh đẹp thì cũng có những cạnh tranh. Vào một lần đi học về khuya cô bắt gặp một người đàn ông ( có tên là Jack Wilshere còn có tên việt là Song Dương cậu là một trong Top 5 người nắm quyền và khối tài sản lớn nhất Đất Nước, cậu là một người lạnh lùng, đẹp trai, đương nhiên là gái theo rất nhìu nhưng cậu chẳng phải lòng ai vì cậu biết họ chỉ yêu tiền của cậu ) cô đã đưa cậu ấy về. Sau nhìu ngày đi tìm cô gái, sau vài hôm tìm được cậu đã đưa cô bé về nhà mình để trả ơn nhưng Kim Anh đã xem đó là sự tra tấn. Sau nhìu lần cãi vả thì cả hai bên đã nảy sinh tình cảm và câu chuyện xảy ra như trên........…
"Chico và Mê Cung Đau Thương" kể về hành trình đầy bi kịch của Chico, một cô gái phải đối mặt với bạo lực gia đình và bóng tối ngự trị trong ngôi nhà mình. Để sinh tồn, cô tạo ra Kochi - nhân cách thứ hai - như một tấm khiên bảo vệ tâm hồn.Liệu Kochi có thể dẫn lối thoát khỏi mê cung đau thương, hay cả hai sẽ mãi lạc lối trong những câu hỏi không lời giải?> "Tôi ra đi không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cạn kiệt..."…
_ Tình yêu cũng giống như đôi giày vậy. Chiếc đẹp thì ko đi vừa. Chiếc vừa thì ko đẹp nhất.Không thoải mái Yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu. Cả một đời người em chỉ có thể nắm tay một người thôi, không phải anh không hoàn hảo, chỉ là anh chưa hoàn thiện bản thân và hiểu hết về tình yêu. Có yêu mới có nhớ, có yêu mới có đau thương, anh buông tay, em buông tay, cả hai buông tay mới là điều tha thứ cho nhauChạy quá lâu sẽ mệt. Đứng quá lâu sẽ mỏi. Vấp quá nhiều sẽ đau. Đợi quá lâu sẽ chán. Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả...còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn.Có những chuyện không phải cứ cố gắng là đượcChẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chố thật ấm áp dành cho mình._#Luna…
Như các bạn biết muốn thành công thì chúng ta phải có sự cố gắng. Nhưng nếu có một lần bạn thất bại thì bạn chớ nản lòng mà hãy tiếp tục cố gắng vì sẽ có ngày bạn thành công. Bạn có biết các nhà bác học có như ngày hôm nay thì họ đã phải trải qua rất nhiều cuộc thử nghiệm và thất bại nhưng họ vẫn cố gắng vì họ biết sẽ có ngày họ sẽ thành công. Qua bao lần cố gắng họ đã thành công và có được thành quả như ngày hôm nay. Tục ngữ có câu: " Thất bại là mẹ thành công " nên các bạn hãy cố gắng đi theo con đường mình đã lựa chọn dù có bị vấp ngã, có bị thất bại nhưng cũng sẽ có thành công. Cảm ơn các bạn đã đọc qua. Đừng phí vài phút để đọc vì nó sẽ là bài học cho bạn suốt quãng đường của sự nghiệp. Tôi có một người bạn đang không tin tưởng vào bản thân mình nhưng tôi tin nếu bạn ý cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Cố lên bạn nhé!!!!!!…
Author: Nguyệt Hạ Điệp ẢnhEditor: Kagome Miku Văn án:"Em thật sự không thể tiếp tục chịu đựng việc khi cùng anh hẹn hò thì trời mưa, khi đi xe thì đâm phải mèo, thậm chí ngay cả khi đi ăn cũng gặp phải cướp, anh có biết, ngày hôm qua khi gặp cướp trong nhà hàng, em đã sợ hãi thế nào không?"Người phụ nữ vừa nói xong, Ngôn Tư Diễn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong quán bỗng nhiên tối đen như mực??? Mạng điện trong quán café xuất hiện vấn đề...Vâng, Ngôn Tư Diễn chơi game thì bị sếp tổng "bắt quả tang", đứng lên thì bị vấp té, ngồi xuống thì ghế bị gãy, uống nước thì bình đun bị cháy, tới nhà bạn chơi thì bị cúp điện, xem World Cup thích đội nào thì y như rằng đội ấy sẽ thua, thậm chí nói thích ai thì người đó lập tức bị xui xẻo, chưa hết, hễ đi ra ngoài thế nào ảnh cũng gặp phải vài con quỷ hiện hình.Khi nghe quỷ hỏi: "Người bình thường đều sợ quỷ mà?". Ngôn Tư Diễn đáp: "Ông đây hai tuổi ăn kẹo của quỷ, ba tuổi ăn bánh quỷ cho, bốn tuổi chơi bóng cùng tuổi quỷ, năm tuổi được quỷ cứu ra từ trong nước, sáu tuổi bắt hai con quỷ trông nhà cho ông đây, bảy tám tuổi nhìn thấy quỷ nhiều hơn thấy người, ngươi là quỷ thì giỏi à?"…
Ngôi trường trung học Phong Sơn nằm bên con đường rợp bóng bàng, nơi mỗi mùa thay lá đều mang theo những ước mơ non trẻ. Ở đó có những buổi chào cờ dưới nắng sớm, những giờ học kéo dài trong tiếng quạt trần, những kỳ thi căng thẳng và cả những rung động đầu đời rất khẽ. Câu chuyện này kể về Minh và Lan-hai học sinh bình thường giữa tập thể đông đúc-cùng những người bạn, thầy cô đã đi qua quãng thời gian học trò với niềm tin, thử thách và trưởng thành. Xen giữa những trang trong trẻo là sự ganh đua, hiểu lầm và áp lực thành tích do một vài cá tính đối nghịch tạo nên. Tất cả hợp thành bức tranh học đường chân thật: có nắng mưa, có vấp ngã, có tha thứ, và có những lời hứa cho tương lai.…
Ngày xửa ngày xưa , có 1 ổ Bánh Mề kì lạ lái phi thuyền đi lạc tới hệ Mặt Trời và thấy được 1 hành tinh xanh xinh đẹp và Bánh Mề của chúng ta quyết định sẽ xuống đây và chơi 1 xí cho vui Ai ngờ ổ bánh rơi bẹp 1 cái xuống Trái Đất mà phi thuyền cũng vấp phải cục đá mà văng ra nổ tan tành luôn . Còn bị kẻ xấu lừa mất hết tiền nữa chứ , thật đáng thương Không có công ăn việc làm lẫn 1 xu dính túi, bụng đói kêu rột rột còn vướn phải cách biệt ngôn ngữ , ổ Bánh Mề của chúng ta may mắn với trí thông minh đạt đẳng cấp cao vượt ngân hà , biết tính 1 + 1 lớn hơn 2 đã học được 1 ít ngôn ngữ của dân bản địa và dùng tài năng của mình đễ tập vẽ nên những bức tranh đạt chuẩn " 5 sao tự vote bởi Bánh Mề " để kiếm cơm . Liệu ổ Bánh Mề của chúng ta có thể hòa nhập với xã hội của loài người cùng trang trải cuộc sống hằng ngày của mình qua những bức vẽ nhiệm màu đạt chuẩn "Bánh Mề tự vote 5 sao " của mình không ? Mọi người cùng cảm nhận qua Artbook này nhá ~~~Ừm thì , đây là nơi mà Mề đăng mấy bức tranh của Mề Tức là mọi bức trong đây đều là tranh của Mề , bao gồm luôn cả ảnh bìa , nên mọi người đừng lấy tranh của Mề nha ~ - Every drawing in here is own by Mề , don't take or use it without Mề's permission , okay ? - =>>…
Văn án : Thục Nghi là một học sinh xuất sắc của đại học Cách Lâm ,trong một lần đi chơi với hai người bạn thân của mình Khả Hân và Thiên Sơ tại Hồ Thuỷ Cấm ,hồ này được cho là hồ thánh .Thật không may ,Thục Nghi không may vấp phải cục đá ,ngã xuống hồ Nhưng khi Thục Nghi tỉnh lại ...cô lại đang trong thân thể của nữ nhân giả làm thái giám tên Triệu Vy .Triệu Vy là một nữ nhân từ bé bị mẫu thân bắt giả làm nam nhân vì sự an toàn cho cô ,vì cha cô là nghịch tặc, cô được cử vào làm thái giám của điện Đông Cung ,hầu hạ cho Thế Tử Hoàng Thiên .Truyện này đầy lãng mạng của Thế Tử vs Triệu Vy sẽ ra sao ? Thục Nghi hay Triệu Vy sẽ ở lại ? Và bao cấm đoán của hoàng cung và chiến tranh cướp ngôi ???Thể loại : Xuyên Không ,Cổ Đại,16+ Tác giả : -Jinras-…
Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
Cô gái à! Trưởng thành rồi có mệt không em?Em đã từng mơ ước mình lớn thật nhanh, để trở thành một người nào đó mà em quý trọng rồi đến một ngày em lớn lên em chợt nhận ra trưởng thành rất mệt. Một mình em sống cuộc sống của riêng mình, khó khăn hay vấp ngã cũng chỉ có mình em tự đứng lên. Em thèm cái cảm giác được nằm trong vòng tay mẹ, em thèm một bữa cơm gia đình có đầy đủ mọi người và em lại ước mình bé lại...Cô gái à! Nếu mệt hãy dành cho bản thân một ngày để nghỉ ngơi, nếu buồn hãy cứ khóc thật to lên. Và cô gái à! Em đừng sống và biến bản thân mình thành chuẩn mực trong miệng người khác. Hãy làm việc bản thân yêu thích, đừng vì bất cứ ai mà thay đổi ước mơ của mình. Nếu thích ai đó hãy cứ thổ lộ, vì em sẽ không biết trước được kết quả nếu như em không đi thực hiện nó. Nhớ nhé cô gái!!!…
Thể loại: Bách hợp, Đường trộn thủy tinh, Tình cảm - Đời thường, Ngược - Ngọt, SE/HE/OE tùy hướng phát triển.Độ dài: ~10 hồi chương (có thể hơn tùy nội dung).Nhân vật chínhTư Duệ: (Top) - Ngoại hình cao ráo, tính cách mạnh mẽ, bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm nhiều khát khao yêu thương. Là kiểu người có trách nhiệm, đôi khi cứng nhắc.Cẩm An: (Bot) - Dịu dàng, nhạy cảm, có phần mỏng manh. Nội tâm sâu sắc, sống thiên về cảm xúc, dễ bị tổn thương.Tóm tắtCâu chuyện kể về mối tình đầu đầy ngọt ngào giữa Tư Duệ và Cẩm An - hai cô gái vô tình gặp gỡ và yêu nhau trong thời thanh xuân. Tình cảm ban đầu như mật ngọt, nhưng khi va vấp với đời, gia đình, định kiến xã hội và cả những tổn thương từ bên trong, tình yêu ấy dần rạn nứt. Để rồi, họ phải đối diện: níu giữ, buông bỏ hay tìm lại nhau một lần nữa?…