đây là cp theo trí tưởng tượng của tớ nếu ko thik có thể ko đọc xin đừng toxic*Kể về sự lúng túng rồi bỏ lỡ đối phương của Bảo và Duy, gặp lại đc nhau sau ngần ấy năm cả hai đều trưởng thành chính chắn hơn trong mqh để không đánh mất đối phương thêm lần nào nữa..…
Nếu như bạn thắc mắc (hoặc không) trong đầu tôi có gì?- Tranh.- Mấy cái thường ngày.- Những điều chắc là hài hước.- Suy nghĩ của tôi.- Tương lai.- Cách nhìn người khác kiếm 100 triệu.- Cách kiếm 100 triệu.- Thách thức trí tưởng tượng của bạn.Và một vài thứ khác tôi chưa nghĩ ra.…
Ai nói cấp 2 là chỉ có bài vở và những tình bạn trong sáng, cấp 2 còn là quá trình học hỏi về bản thân, về người khác và tình cảm, một bài học quý giá cho sự trưởng thành của 2 cậu ta-những con người rắc rối vô tình dính vào nhau trong nhưng ngày tháng học cách yêu thương.…
Văn án: tráo đổi thân xác với một thục nữ chính hiệu, Lam bắt đầu cuộc sống “thục nữ” cô mong muốn, bên cạnh là một ông anh trai song sinh siêu phúc hắc.…
Lại một ý tưởng khác từ ứng dụng học ngôn ngữ ( hellotalk ) ~~~•••-" Mày ! "-" Gì ?" -" Mày biết tôi muốn làm siêu anh hùng gì nhất không ? "-" Hơ hơ , cậu trẻ con nó vừa thôi " -" Trời , cứ đoán đi !"-" Tôi không thích ! " -" Cứ đoán đi ! Tôi không chọc mày nữa đâu " -" Ummm Bat man hả ? " -"Sai !"-" Vậy còn Super man ?"-" Sai luôn !" -" Iron man ! "-" Sai nữa ! " -" Ant man ! -" Sai quá sai ! "-" Spider man !"-" Không phải ! Mày ngu quá ! Là..." -" Trời ơi làm sao mà tôi biết được ! Mệt quá , đi ngủ đây ! " _ hắn chưa kịp nói hết mà nó đã nhảy vào họng hắn ngồi rồi sập luôn máy . Khuân mặt hắn từ tái xanh chuyển dần sang đen xì như màu đít chảo . Nó có biết hắn định nói cái gì không hả hả hả ?? Hắn định tỏ tình nó đấy !! Còn nó thì tức tối xì một hơi rõ dài , vừa xuống bếp lấy đồ ăn vừa lẩm bẩm cái gì đó Bỗng nhiên điện thoại ở tay nó "tinh tinh " lên hai cái .Trong bóng tối , ánh sáng xanh tỏa ra từ chiếc điện thoại làm nó chói mắt , bất giác nhăn mặt Một dòng tin nhắn lưu tên số là Jackniny sáng rực trên nền điện thoại làm cơ đồng tử nó mở to hết cỡ , hai vành tai nóng như lửa -"... là your man "#ngot #tnp…
Lạc Đường là cậu bé thiện lương nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cậu mang nụ cười của thiên sứ, luôn tha thứ bao dung hết thảy. Cậu bé đó cho dù bị mọi người nói là sao Chổi hại người, là ác ma khắc chết ba mẹ, cậu cũng không hề khóc. Bởi vì cậu tin chỉ cần bản thân hiểu rõ mình không làm sai điều gì thì kết quả như thế nào đều không quan trọng.Hoa mận có tàn cũng là hoa mận. Lá có rời cành cũng đã là một chiếc lá xanh.Thế nhưng thứ cậu muốn làm luôn không làm được, cậu cố gắng đến mấy thì mọi thứ luôn quay lại thời điểm bắt đầu, kết quả luôn không đổi, sinh mạng cậu muốn cứu vớt càng không thể cứu vớt.Mọi điều xui xẻo dường như luôn ập tới với cậu, không người thân, không tiền, không giữ được người mình yêu. Liệu cậu có thể giữ được trái tim thiện lương thuở ban đầu?Mong cho cậu dù gặp mưa giông bão tố vẫn giữ được trái tim trong sáng, tinh khiết, giống như hoa xương mỗi lúc gặp mưa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy trong tâm mình.- Lời tác giả…
Nội dung: Câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của một chàng trai do chính cậu ta kể lại.Câu ta quan sát các hiện tượng thời tiết.Rồi cậu đã mô phỏng nó lại chính tâm trạng của mìnhTác Giả: Nguyễn PhongSố chap: Tùy tâm Tình trạng: Đang viếtThể loại: Tâm lý,tình cảm & đời thườngP/s: Mới sáng tác mong anh em đừng chê cũng vì mới viết nên có vài phân đoạn sẽ lấy từ trong phim…
Tên truyện: Nam tức phụ của Đông Bắc HổTác giả: Sơ Vẫn Giang HồThể loại: hiện đại, ấm áp, hài, 1×1, HEEdit + beta: Socola chấm nước mắmTình trạng bản gốc: đã hoàn (251 chương + 1 phiên ngoại)Văn ánÁnh mắt đầu tiên Hứa Tư Văn nhìn thấy ông chủ Vũ, là một hán tử Đông Bắc điển hình mặc áo bông lớn với quần bông, lê đôi giày bít mũi, khoác áo bành tô quân đội, lái một chiếc Land Rover tới đón y...Thật nhiều năm sau...."Cô ta vừa nhìn thấy em liền vứt mị nhãn cho em, em còn nói cô ta không có ý tứ với em?" Người nào đó vẻ mặt lên án điên cuồng uống dấm.Hứa Tư Văn bất đắc dĩ xoa xoa mày: "Cô ta cắt mắt hai mí thất bại, nhìn ai cũng giống như vứt mị nhãn cho người ta mà...."…