Tác giả: Đại Nha Thanh Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ công Tag: Cường cường Đô thị Hào môn thế gia Gương vỡ lại lành Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hình Việt, Bộ Yểu…
Sao có thể? Một người từng không chung đường đối nghịch ta, sao có thể thành kẻ ta si đến điên cuồng như vậy? Ta không thể dùng tiền mua nó được, ta chỉ còn cách thể hiện nhịp đập này.…
"Em đừng khócNếu tình mình chưa thành hình hài Em đừng khócNếu mình hẹn không ngày gặp lại Em đừng khócNếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưaEm đừng khócNếu một ngày không là nụ cười Em đừng khócNếu lòng mình đau vì một người Em đừng khóc" - Chillies…
oneshot"Lớn rồi Vĩ! tự lo cho bản thân mình một chút được không?""Em biết, chỉ là ỷ lại mỗi lần buông thả như thế lại có một "người thân" lo lắng cho mình, thật làm em cầm lòng không được mà sa ngã"…
Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngưỡng mộ, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là nghệ sĩ tài hoa, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc, ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh quan trọng, ba kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường hàng đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Những lời trách mắng nặng nề của ba khiến cô như bị nhấn chìm trong khoảng tối không lối thoát.Trong phút chán chường, cô buồn bã rời khỏi nhà, lang thang vô định và dừng lại ở một quán trà sữa nhỏ. Ở đó, cô vô tình gặp Duy Khang - chàng trai mang nụ cười dịu dàng như nắng mai. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh trở thành điểm sáng len lỏi vào quãng thanh xuân đầy áp lực của cô. Họ tiếp tục chạm mặt ở ngày đầu nhận lớp cấp ba, trở thành người bạn đồng hành rồi dần nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp.Thế nhưng tuổi trẻ nào chỉ có màu hồng? Khi bí mật gia đình bị phơi bày, biến cố ập đến, tình yêu non trẻ vỡ vụn trong sự bất lực. Ngày cô mất anh, thế giới trong cô trở thành ngày không còn "Nắng". Thời gian trôi qua, hai người trưởng thành theo cách riêng của mình, tưởng chừng sẽ mãi bước đi trên hai con đường xa lạ. Duyên phận cho họ gặp lại nhau lần nữa sau những tháng năm cách biệt. Liệu họ còn có đủ can đảm để một lần nữa nắm lấy tay nhau?_Edit bìa: LNH…
mùa đông không lạnhvì mình có nhaunhắc nhở:- lowercase- chưa beta- rất ngắnviết vì hai đứa dễ thương quá tôi yêu cúnmeolấy cảm hứng từ fanacc pre-rec mcd 9/11/2023ảnh của royal_ricky_…
tác giả gốc: Chiết Châuvăn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai".Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa.Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được.Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy.Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất.Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt....- Xin lỗi anh.- Gì cơ?- Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không?- Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi.- Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ.- Cậu nói thật chứ?- Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy.Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói:- Được, cảm ơn cậu.…