wendigo (bản thảo)
đang cần tư liệu vẽ truyện gay thì em vi bitisi xệch xi múp míp ngon mướt pop-up nên để làm bìa luôn; cập nhật nhanh nhất tại: https://docs.google.com/document/d/1jyErR0H9nHVK3sZJ-Ev6gGZw1nHIss5VwTbwQhvChho/edit?usp=sharing…
đang cần tư liệu vẽ truyện gay thì em vi bitisi xệch xi múp míp ngon mướt pop-up nên để làm bìa luôn; cập nhật nhanh nhất tại: https://docs.google.com/document/d/1jyErR0H9nHVK3sZJ-Ev6gGZw1nHIss5VwTbwQhvChho/edit?usp=sharing…
Người khác là bàng đại thần , vì gì hết lần này tới lần khác đến phiên ta liền biến thành trói đại thần ? Họp thành đội trói định , nhiệm vụ trói định , cái này còn để cho người ta sống thế nào ! Vẩy ra xốc xếch tóc , Tô Mạt hận không được đem tay dặm chủy thủ ném hướng cái đó hai chân tréo nguẩy đích một đại thần , “ ngươi cũng ra điểm lực có được hay không !” ************************** Sử thượng nhất manh thích khách gặp gỡ tuyệt đại hoa lệ pháp sư , một lần ngoài ý muốn đem hai người cưỡng chế trói định, yêu đánh lộn đích tiểu Hoàng gà , cực kỳ ưu nhã đích gấu con mèo , đều ở 《 thái điểu dành riêng đại thần 》!…
"Em có còn yêu tôi không? Dù chỉ một chút. Em biết không tôi nghĩ em sẽ khó xử khi tôi ghé thăm Copacabana nhưng nỗi nhớ luôn trào dâng trong tôi nên mỗi khi em trở về từ Club tôi thường đứng rất lâu dưới ánh đèn đường và ngước lên cửa sổ phòng em cho đến khi đèn tắt hẳn.""Hôm nay tôi thấy một gã đàn ông đứng trên cửa sổ, tôi đã nghĩ rằng em đang trong một mối quan hệ mới. Tôi từ bỏ hi vọng rồi bước về nhà. Sau đó tôi gặp em lao ra khỏi cửa với bộ quần áo xộc xệch, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em chỉ biết rằng đó là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Mang em về văn phòng và cứ thế ôm em đến khi em tỉnh dậy.""Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn em tha thứ cho tôi sau những lời ngu xuẩn tôi từng thốt ra. Tôi đã thề rằng sẽ yêu em cả một đời thì vĩnh viễn sẽ là như vậy. Megumi em có yêu tôi giống như tôi vẫn yêu em?"Fanfic này là câu truyện kết thúc khép lại chuỗi fanfic SUKUFUSHI IN RETRO FILM…
Có YAOI IN NEXT CHAP, HỦ CHUẨN BỊ :DD well...truyện sẽ có các characters trong Creepypasta,AU's Undertale làm quen và chiến đấu với mỗi OC. Sẽ có một tình cảm? tất nhiên rồi nhé. Lần đầu viết, mong các bạn thông cảm -Jenna-…
Nàng vốn là Phượng Nhạt Thiên - tiểu thư của một gia tộc, bướng bỉnh, giỏi võ. Không chỉ nam tử bám theo mà nữ tử cũng bu theo, đúng là không ai hoàn hảo cả, ngoại hình xinh đẹp giỏi thể thao đã sao, IQ 160, vậy mà lười học, ngủ gật trong giờ, đánh trận ư? Chẳng bù cho nàng, quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc, tả tơi, lười biếng chẳng bù cho tỷ tỷ của nàng, một diễn viên 18 tuổi được mệnh danh là nữ thần Phượng Nhã Chi - một quận chúa siêu cấp nổi tiếng về độ xinh đẹp nhất thành khi mới 13 tuổi và về độ max phế vật, cái gì cũng vô dụng, người ngoài cười nói, người trong cười chê, Và nàng vô tình bị linh hồn của Nhạt Thiên đè cho đến nỗi hồn bay phách lạc, lí do vì sao, cùng đón xem nhé…
{ văn án }1v1 Thượng Giai trung ngũ trăm vạn giải thưởng lớn , nhân nhất thời cao hứng quá mức say rượu quá lượng chết đi, nàng vừa ngủ dậy mộng bức , này thân thể không phải nàng , nguyên chủ trừ bỏ dáng người hoà nhã đản mỹ còn lại cái gì cũng không lưu cho nàng, bất quá hoàn hảo, nàng để lại cái thiếu gia.Nơi này nhân người người tâm mang ý xấu mắt lạnh đón chào, gió chiều nào che chiều ấy bắt nạt kẻ yếu, thuần túy là tâm cơ biao a ~Thượng Giai tức giận bất bình dùng cặp kia khiêu khích thức mắt xếch trừng mắt Cố Nam."Cố thiếu gia ~ ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì?" Nàng lòng còn sợ hãi "Đừng như vậy xem ta, ngươi nhưng là nói a ~ "Cố Nam vân vê chính mình quần áo, đứng lên ở Thượng Giai trước mặt hình thành nhất bức tường, nghiêm trang hơi tao nhã phun ra một câu vô liêm sỉ nói "Tưởng sh A Ng giai nhân..."Bài này chúc mất quyền lực văn, vô lịch sử căn cứ, như có nói hùa, chỉ do trùng hợp.Tác giả tự định nghĩa nhãn: Hào môn trùng sinh…
Đêm đã khuya. Nhưng đêm nay, lại không phải đêm bình thường.Đây là một đêm mưa. Với những tiếng sấm gầm vang liên tục.Người ta nói." vào những ngày mưa có sấm. Có một cô gái rất xinh đẹp đã được một tên biến thái ghé thăm. Hắn có khuôn mặt rất đẹp. Nước da trắng sữa. Mái tóc ngắn màu bạch kim. Luôn luôn khoác trên mình chiếc áo da màu đen. Trên tay kéo xềnh xệch thứ gì nằng nặng, sắc nhọn. Đi dọc suốt những căn phòng có người ở. Và ngẫu nhiên chọn 1 căn để bước vào. "…
Tóm tắt:Tóc vàng xoăn tít, xinh đẹp mà vô dụng thụ VS Phúc hắc âm trầm, siêu cuồng anh trai niên hạ côngSergei* đã bắt đầu đâm ra ghét bỏ thằng em trai lớn lên cùng mình từ thuở nhỏ. Cái đứa mà xét về mặt pháp lý chẳng có tí quan hệ huyết thống nào với anh, thậm chí còn không chung một cuốn sổ hộ khẩu.(Sergei Xéc-gây : thụ là người Nga, đặt cái tên nhức nhối thiệt chứ.) Thằng em thông minh, thằng em có năng lực, thằng em biết hái ra tiền, nhưng ngặt nỗi thằng em lại quản thúc anh còn gắt gao, nghiêm ngặt hơn cả bố ruột.Nó cấm anh thức khuya, cấm anh đi đêm không về phòng, cấm anh bén mảng đến mấy chốn ăn chơi đồi trụy, và đặc biệt là cấm anh yêu đương.Ban đầu, anh cứ đinh ninh tất thảy những điều này đều nằm trong âm mưu đen tối của Hồng Yến, nhằm bức ép anh phải từ bỏ quyền thừa kế gia sản.Mãi cho đến cái nụ hôn định mệnh ấy, cho đến cái ham muốn chiếm hữu, kiểm soát đến mức gần như điên cuồng của nó, cho đến khi những vệ tinh xung quanh anh bị dọn sạch bách không còn một mống, anh mới kinh hoàng nhận ra bản thân từ lâu đã bị coi như món đồ sở hữu của riêng nó.Để thoát khỏi cái chuỗi ngày sống dở chết dở như vậy, anh hạ quyết tâm vùng lên phản kháng.Kết quả....Kết quả là anh bị chính thằng em trai của mình giam cầm khư khư trong phòng. Gương mặt vẫn còn vương nét thanh xuân chưa tuyệt đối phai nhạt của nó lúc này lại chớp tắt những tia điên dại, nó chậm rãi tiến về phía anh từng bước một, ép người vào góc."Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết sao? Mọi thứ trong ngôi nhà này đều thuộc về…
Tỉnh dậy bởi một tiếng động lớn, mở mắt ra xung quanh đã chỉ còn một đống hoang tàn. Cửa kính vỡ nát, bàn ghế xộc xệch, xác bạn học thì lác đác trên sàn.Khắp nơi không còn một tiếng người nào, ngoài sân cát bụi bay mờ mịt. Các toàn nhà sụp đổ, trên đường chỉ còn vài người với dáng vẻ kì quái.Dịch bệnh kì lạ bùng phát, con người biến đổi thành những xác sống ăn thịt đồng loại, trái đất rơi vào tận thế.Lại nghe đồn rằng, có một cách cổng tồn tại liên kết hai thế giới song song. Mơ hồ, khả nghi không đáng tin nhưng đó là lối thoát duy nhất! Thoát khỏi thế giới này hoặc là chết!----Tác giả: Hết HạnNgày viết: 4.3.2020Credits nhbn_tel/Cooking_Team…
Nguồn : Tiểu thuyết MnovelTác giả : Thất GiaSố chương : 300 Tình trạng : đang cập nhậpLịch ra chap : 2 hoặc 3 chap 1 tuần nếu rảnh.__________________________Lúc mới gặp,cô nằm dưới,anh nằm trên,trong miệng anh gọi tên của người khác.Tạm biệt quần áo cô xộc xệch,đầu tóc rủ rượi bị người khác đè xuống đất mà sỉ vả,khốn đốn tả tơi...Anh là nhân vật truyền kì mà ai cũng kinh sợ,thái tử gia của Hoắc gia.Tiện tay cứu cô anh lạnh lùng mà tặng cho cô bốn chữ '' Gieo gió gặt bão!'' Thê thảm như cô lại nở nụ cười tươi rói,giọng nói thanh thoát '' Anh rể....cảm ơn nha ''…
Lấy cảm hứng về lớp mị-Cái thằng kia đứng lại ! Đứa con gái vừa cầm chổi vừa chạy theo la inh ỏi. Trong lớp thì thước kẻ,bút viết,khăn lau bảng,hót rác,... bay tứ tung.Bàn ghế xộc xệch, cảnh tượng như 1 bãi chiến trường k hơn k kém......…
Ai cũng thích trêu đùa trên tình cảm người khác...Thiên thần: Xem nó như vị tiên hiền lành ôn nhu dễ mến, thực sự thì đã bao giờ nghĩ đến lúc nó hi sinh bạn để cứu cả thế giới chưa?Ác Quỷ: Là thứ mọi người cho là độc âc, vô cảm không lòng người nhưng đã đâu biết... nó có thể giết cả thế giới chỉ để bảo vệ bạnVà anh... được gọi tắt là nửa quỷ nửa thần- Anh coi tôi là gì?..- Món đồ chơi đã cũCon người ai cũng khốn nạn như nhau cả, hiền lành thì chỉ có chết... Kim Tại Hưởng! Người tôi từng coi là mạng sống, anh ta chỉ lừa gạt tôi thôi! Tôi quá ngu ngược, quá tin tưởng mà đem lòng yêu 1 tổng tài ác ma... _________________- Mau quay về cho tôi!..- Anh coi tôi là gì chứ?..- Sủng vật của mình Tại Hưởng này.Tôi khóc oà lên, bị hắn kéo lôi xềnh xệch vào căn biệt thự ma quái mà tôi chả bao giờ muốn đặt chân vào. Sự lạnh lẽo, sợ hãi của nhà này khiến tôi muốn chết đi sống lại. Tại sao chứ?! Hắn không yêu tôi mà lại bắt nhốt như vậy, tôi không phải thứ vật để hắn tuỳ tiện trêu đùa. Hận hắn... và cũng đồng thời yêu hắn_________________- Buông tha cho tôi đi!..- Cậu là của tôi, đừng hòng mơ đến ai khác.._________________- Nếu tôi nói yêu em, em có tin không?...- Nhất định là không, người chỉ suốt ngày trêu đùa trên tình cảm người khác...____________________…
Tác giả:Long ThấtBeta: Tuyệt Thế Nữ Nhi HồngHưởng thọ: 91 nồi bánh chưngThể loại:Đam MỹVăn án:Trong thế giới giải trí có rất nhiều người nhưng Nhậm Cảnh lại là người mà Dạ Sâm không thích nhất do cảm tưởng hắn giống người đạo đức giả. Với vẻ ngoài hòa nhã ôn nhu nhưng thực chất lại vô cùng dối trá, lời nói ra không thể nghe nổi dù chỉ là nửa câu.Sau đó, có một hôm, Dạ Sâm uống say. Lúc tỉnh lại, thấy Nhậm ảnh đế trần trụi nằm cạnh.Dạ Sâm bày tỏ "Mẹ kiếp, bị chó cắn rồi!"Vốn tưởng chuyện này cứ thế là qua, ai ngờ trong đầu Dạ Sâm lại nhảy ra một âm thanh "Nhiệm vụ hàng ngày: Hôn Nhậm Cảnh, sau khi hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh.""Nhắc nhở hữu nghị: Điểm sinh mệnh thấp hơn 1 sẽ bị thu hồi sinh mệnh!"Dạ Sâm:!!!!!!Nội dung nhãn:Từ tìm kiếm then chốt: Nhân vật: ┃ Phối hợp: ┃ Cái khác: Chủ thụ, hiện đại.…
thể loại: sủng, ít sắc, ít H, xuyên không, ngôn,.... Vương Mai Mẫn, cô gái tuổi 20, học giỏi, thông minh nhí nhố, đang làm sinh viên năm 2 kĩ trúc sư, có thằng bạn thân tên Vũ Hải MInh, học giỏi hơn nó gấp trăm lần, nhà giàu nứt vách, đẹp trai ko kém hotboy hàn xẻng, là thanh mai trúc mã nên hiểu ý nhau đến lạ lùng_______vào một ngày, thằng bạn mua quyển tiểu thuyết anh khách mới ra lò, tôi và cậu chụng đầu với nhau ngồi đọc truyện. đọc càng ngày càng ức , thằng bạn thân cũng chẳng khá khẩm gì. thật ra cái truyện này bằng tiếng anh, tôi thì ngu khỏi bàn, nên nhờ thằng bạn dịch cho nghe. con nữ chính trong truyện được sủng đến phát ớn, đọc nổi hết da gà, thằng nam chính là thanh mai với nữ phụ mà chẳng hiểu nữ phụ tý nào, còn mắng chửi nữ phụ ko ra gì, trong khi lạ ko thấy được bộ mặt cáo già của con mụ nữ chính... tôi sau khi đọc thì đã có ý nghĩ xẹc qua" ta mà là con nữ phụ kia thì con nữ chín hết đường xằng bậy". sau khi cày hết bộ truyện thì cả hai ngủ quên, thế là tôi và thằng bạn đều bị xuyên qua thế giới cay nghiệt ấy----NOTICE có cảnh H nhétác giả hơi dở chứng :) h thích thì cho vô, có người thứ 3 không tác giả không biết :0 , truyện hợp vị thì đọc ủng hộ moe, không hợp cũng nên đọc để cho vui, =)…
Tác giả: sjyxblxyTruyện chỉ đăng trên wattpadEditor: Tuyết MâyGiới thiệu:Thể loại dưỡng thành - huấn luyện, có yếu tố S/M, đạo cụ... Kể về một mỹ công bụng dạ thâm sâu, quỷ súc, tự tay huấn luyện một chú thỏ trắng mềm mại, ngây thơ trở thành một vị đế vương vừa uy nghiêm vừa quyến rũ. Đồng thời, hắn cũng huấn luyện thân thể đã sớm thần phục mình ấy trở nên mê người đến cực điểm, từng bước hoàn toàn chiếm hữu đối phương."Ưm... a... Thừa tướng... a! Buông ra... a! Trẫm ra lệnh cho ngươi, mau buông Trẫm ra! A a a!"Những tiếng rên rỉ đứt quãng từ người y phục xộc xệch truyền đến tai người đối diện, lập tức khiến ánh mắt hắn tối sầm lại, nguy hiểm nheo hẹp."Hửm? Bệ hạ vừa nói gì?""A a a! Trẫm... không, không... Nô nhi biết sai rồi...""Nô nhi không dám nữa... sau này cũng không dám nữa...""Xin chủ nhân... xin chủ nhân..."…
Cựu Ước và Tân Ước…
Vừa mở mắt đã thấy mình áo ngủ xộc xệch, trên người đầy vết đỏ, lập tức mang tiếng cắm sừng vị Vương gia tàn phế tàn độc nhất kinh thành ngay đêm tân hôn? Xuyên không với khởi đầu ở chế độ địa ngục thế này, Mộc Vân Diễm quyết định tự mình "phá game"!Thiên tài quân y Mộc Vân Diễm bất ngờ xuyên không vào thân xác đại tiểu thư của Trung Dũng hầu phủ, người vốn mang danh kẻ ngốc nghếch, ăn chơi trác táng và vô não. Ngang trái hơn, cô còn đánh tráo khăn trùm đầu để gả cho Định Vương Dung Cửu Tư - vị chiến thần lẫy lừng của Đại Tấn nay đã tàn phế đôi chân và trúng kịch độc. Vừa bị phu quân ép dìm chết dưới hồ , vừa bước ra đường lại bị sát thủ vây đuổi ám sát ngợp trời! Nhưng chút sóng gió này nhằm nhò gì với tỷ tỷ? Bằng y thuật xuất thần và cái miệng sắc như dao chém, cô mạnh dạn đàm phán giải độc cho Vương gia để đổi lấy mười vạn lượng bạc cùng thư hòa ly. Về thăm nhà mẹ đẻ, đối mặt với bẫy rập gài gian phu của mẹ kế và muội muội bạch liên hoa, cô thản nhiên treo ngược gã đàn ông lên xà nhà, cầm roi quất tơi bời rồi vả mặt ngược lại cả đám người đầy sảng khoái.…
VĂN ÁNKhương Bất Phục dựa lưng vào cây cột đèn giữa phố, chân đi ủng bốt, khoác áo da đen, mắt kính râm xếch lên đỉnh đầu. Trông cô chẳng khác gì nữ hoàng của bãi rác, mà thực ra cô vừa mất việc, vừa bị chủ nhà đuổi, trong túi chỉ còn hai chục nghìn đồng. Nhưng mẹ kiếp, cô không thèm khóc.Xe sang lao vút qua, Từ Cửu Châu ngồi trong khoang lạnh ngắt, lướt điện thoại. Một pha phanh gấp. Hắn bước ra, tây trang bảnh bao, đồng hồ trị giá cả khu phố. Hắn nhìn cô gái đang dựa cột đèn như thể cột đèn nợ cô tổ tiên.- Cô có biết đây là cột đèn của tập đoàn tôi không? - hắn hỏi.Khương Bất Phục chậm rãi bỏ kính xuống, liếc hắn từ đầu đến chân rồi nhả một chữ: "Cút."Thế là từ đó, hai kẻ điên gặp nhau. Một kẻ giàu đến mức chán đời, một kẻ nghèo nhưng cứng như thép. Họ cãi nhau như chó với mèo, ghét nhau ra mặt, nhưng số phận cứ dí họ vào đủ thứ tình huống lãng xược. Cho đến một ngày, Từ Cửu Châu ném tờ đăng ký kết hôn trước mặt cô:- Ký đi, tôi cần một bà vợ để đỡ bị mẹ già mắng.Khương Bất Phục cầm bút vẽ nguệch ngoạc: Khương Đại Đế. Từ Cửu Châu nghiến răng: "Tên cô là Khương Bất Phục cơ mà?" - "Tao thích thế, làm gì được tao?"LƯU Ý : Nếu bạn thích nam nữ chính ngoan hiền, con nhà người ta, thì bạn đã lộn truyện rồi !!…