"Vợ...Có con chó...Con chó dám ăn 'đậu hũ' của anh".Cô ngơ ngác nhìn hắn, tóc tai bù xù, còn có mấy sợi tóc dựng thẳng đứng lên, sau đó lại liếc mắt nhìn con chó nhỏ không có liêm sỉ trên giường.Phụt!Cô không nhịn được bật cười thành tiếng, ánh mắt khẽ lướt qua cái áo choàng tắm đang bị mở toang của hắn, rồi nhìn xuống vào nửa thân dưới của hắn, mặt hắn ngay lập tức đỏ bừng, kéo chặt áo choàng tắm."Này, không ngờ mấy tháng không gặp 'người anh em' của anh to ra thế?"Người đàn ông nghe vậy, lập tức muốn xịt máu mũi....Hắn: "Em dám trêu chọc 'cậu nhỏ' của tôi".Cô: "Nhìn tí thôi! Làm gì mà căng".…
(Lần đầu tiên làm truyện nên sẽ có sai sót nên mọi người thông cảm) Vì đã thấy nhiều truyện Tổ Quốc trầm kẽm tự sát rồi xuyên ko rồi nên mik chơi luôn Tổ Quốc tâm thần ngay trong thế chiến thứ 2 luôn cho nó máu >:) -Nguồn cảm hứng: Ngụy Alpha-Kinh dị máu me (vì Nam có vấn đề sương sương về tâm lý nên ko có Nam làm nũng đâu :v )-Truyện 50% LÀ CÓ LỊCH SỬ, 50% KHÔNG THEO LỊCH SỬ.-KHÔNG LẤY TRUYỆN NÀY CỦA TÔI LÀM TƯ LIỆU LỊCH SỬ !-Có thêm ABO.-Chú thích:- "..." : Nói chuyện.-*...*: địa chỉ,..v.v......-KHÔNG GIÀNH CHO TUÝP NGƯỜI NGHIÊM TÚC !…
Keonho và Seonghyeon yêu nhau từ lớp 10, ở cái tuổi mà tình yêu bọ xít, thích thì nhiều mà yêu lại chẳng sâu ấy, chúng nó một tuần 7 ngày thì cãi nhau hết 5 bữa. Ấy thế mà cũng yêu được hẳn 1 năm. Tưởng rằng chuyện cứ thế nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn. Vào một buổi chiều trời chẳng đẹp mấy. Keonho phải theo gia đình sang Canada định cư, thế là chia tay, chuyện tình yêu học trò vốn định sẵn chẳng đi đâu đến đâu của hai đứa thế là kết thúc. Ngỡ rằng duyên chỉ đến thế thì Keonho lại bảo không, nó trở về Hàn sau 2 năm, vừa hay lại nhập học đúng trường đại học mà Seonghyeon đang theo học. Đã vậy thì sao mà thoát được vòng quay của vận mệnh, Seonghyeon và Keonho xảy ra vô số sự kiện liên quan đến nhau để rồi nhận ra mình vẫn chưa quên được người kia. Nhưng đã trôi qua 2 năm, hiểu lầm vẫn còn đó, liệu có một chương mới nào dành cho Keonho cùng Seonghyeon không?…
Tên truyện:🌌 Khi Vì Sao Rơi Xuống Trái Tim Rồng 🌌Thể loại:Phiêu lưu - Tình cảm - Bí ẩn - Một chút ngược - Hành độngBối cảnh Bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa. Con đường dẫn ra khỏi Hargeon ẩm ướt bởi sương đêm, từng giọt nước đọng trên lá phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Natsu đi trước, bước chân dứt khoát như không biết mệt. Happy bay là là phía sau, còn Lucy lặng lẽ theo sau cùng, mắt nhìn xa xăm.Từ khi rời quảng trường sau vụ cứu cô gái, không ai trong họ nói gì. Không khí giữa Lucy và Natsu... như có một khoảng trống vô hình.---Natsu là người không giỏi suy nghĩ phức tạp. Cậu thường hành động theo bản năng, tin tưởng vào trực giác của mình. Và trực giác ấy đang gào lên rằng Lucy không giống những gì cô thể hiện.Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc ở quảng trường. Ma lực Lucy sử dụng khiến cậu lạnh sống lưng, cảm giác y như lúc chạm mặt một con rồng cổ xưa - nhưng còn kèm theo mùi... máu và tro tàn. Đó không phải thứ phép thuật mà một pháp sư bình thường có thể dùng.Natsu thoáng liếc về phía sau. Lucy vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay trái cô khẽ siết, móng tay gần như cắm vào da.…
Như chúng ta đã biết, Wattpad là nơi trí tưởng tượng của con người, con gà, trâu, bò, lợn được thăng hoa tới mức tuyệt đối, tới mức có thể viết ra một câu chuyện bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Chó, hay thậm chí một thứ ngôn ngữ mới được phát hiện, teencode.Nhưng hôm nay, chúng ta ở đây để tuyên dương những con người đã ngày đêm cố gắng hiến sức mình cho cộng đồng Wattpad Việt Nam này, nhưng công sức của họ không được công nhận. Bởi lẽ những ngôi sao sáng trên bầu trời ấy đã bị một số thiên tài mất não che khuất khỏi bầu trời. Nên hôm nay, chúng ta tụ họp tại nơi này để giúp đỡ những người anh em đồng bào còn thiệt thòi, những câu chuyện hay với số views và votes quá ít ỏi so với thực lực của nó. Chúng ta ở đây hôm nay để bắt đầu một ngày mới tươi sáng hơn trên Wattpad Việt Nam, để sự công bằng được lập lại trên chốn này.…
Nó cứ thế mà im lặng, lặng lẽ xây cho mình vỏ bọc vô hình rồi lặng lẽ thu mình vào trong đó. Lặng lẽ trôi theo những đám mây ảo mộng hòng trốn tránh cơn mưa thực tại. Tách biệt khỏi thế giới. Như kẻ lạc loài trong vũ trụ bao la, nó chìm đắm, ngụp lặn trong gam màu xám xịt của hố đen cảm xúc.…
Cậu là một người đàn ông tốt, cậu không muốn cô tổn thương nhưng việc cậu đang làm lại càng khiến cô đau khổ, chẳng khác nào thứ axit ăn mòn trái tim cô. Trong tim cậu luôn có hình bóng của một người con gái, người đó không phải cô là bạn cô, Phương Tuyết.…
Mị có một cái bútMị có một tờ giấyMị có đồ dùng vẽ :VBoom!Tranh rác ra đời :)Những bức tranh chả ra tranh ở trong này sẽ làm bạn đau muốn xịt mắtYêu cầu : cầm theo chai dấm khi vào, hoặc keo 502 để cho vào mắt cho thấy yêu đời hơn :)Muốn đi rửa mắt ?Vô đây rồi rửa tiện thểChê thoải mái, tui biết tui vẽ xấu vcl ra rùi TvTĐang trong quá trình lên tay '-')Khi nào thấy tạm ổn thì làm pạt 2Bìa by me :)…
Một thiếu nữ trong sáng đáng yêu xuyên vào thế giới pháp thuật sẽ tận hưởng cuộc sống thế nào?Nhân vật thuộc về JKR (trừ cái nhà Silviar dở hơi và vài người khác), OOC nặng nề, tui thề tui có Crossover mấy bộ đồng nhân, mang một đám dở hơi ném hết vào đây. Thân ái nhắc nhở, đây là cuộc đời nhảm xít của một con tự kỷ gặp vận cứt chó, xin đừng gato chi cho mệt (đùa đấy)!Có yếu tố văn tục chửi thề. Đừng hỏi sao nữ chính này nó không giống nữ chính xuyên sách bình thường, tất cả là vì con tác giả này có sở thích đọc sách dị thường, không thích kiểu nữ chủ thích làm giá làm hẹ, làm màu làm mè. Xuyên vào tiểu thư thì chính là sống như tiểu thư, ăn chơi trác táng, nằm ăn chờ chết chứ không có màn đối nhân xử thế, gầy dựng lực lượng này nọ đâu. Căn bản là giống y một con nữ phụ não tàn trong teenfic thôi. Và tui thích thì tui phá cốt truyện tanh banh ra thôi, đừng hỏi tại sao, vì tui là hủ, mà bẻ cong trai thẳng (thật ra là giúp họ nhận ra tềnh êu đít thực) là thiên chức của hủ mà. P/s: Nhưng mấy người coi chừng đấy, con này thích troll nha ahihi…
Tên tôi là Điệp Tường.Ông nội tôi, một nhà giáo ưu tú về hưu với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thơ ca thời kỳ Đổi Mới, đã ưu ái đặt cho thằng cháu đích tôn cái tên này. Theo lời ông,"Điệp" là con bướm, "Tường" là bức tường, "Điệp Tường" mang hàm ý một bức tườngdán đầy bướm, hay nói theo ngôn ngữ văn chương phông bạt là: một tâm hồn baybổng, tự do, nhưng vẫn vững chãi trước sóng gió cuộc đời.Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. Bọn trong lớp tôi không hiểu tính ẩn dụsâu xa ấy. Chúng nó bảo "Điệp Tường" nghe như "Tường Giấy", mỏng manh, dễ rách, và quan trọng nhất là... nghe nó "bóng" kinh khủng.Đó là một bi kịch, một tấn bi kịch mang tầm vóc Shakespeare khi bạn mang cái tên đó và đỗ vào lớp chuyên Văn của trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Hà Nội. Khối Xã hội, nơi âm thịnh dương suy, nơi mà cứ mười mét vuông lại có tám bà buôn dưa lê và hai ông đang ngồi... tô son. Có một câu đùa truyền miệng rùng rợn trong giới học sinh cấp ba Hà Nội thế này:"Nếu ném một quả bom xuống thủ đô mà trúng ngay trường Nhân Văn, đảm bảo sẽ baymàu một nửa số 'bóng' của cả miền Bắc."Và giữa cái ổ nhện sặc sỡ sắc màu lục sắc ấy, tôi, Điệp Tường, tự hào (và cô độc) đứng sừng sững như cột cờ Hà Nội: Thằng trai thẳng duy nhất của lớp.…
"Thật ra thì, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp!" "Anh sao?" Jimin chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Giúp em... Với crush của em?""Vâng! Em muốn rủ anh ấy đi hẹn hò với em!" Người nhỏ hơn gật đầu nhẹ và nói thầm, đôi bàn tay xoắn xít lại với nhau trông thật bồn chồn lo lắng. "Và... Em muốn anh giúp em luyện tập cho kế hoạch lần này!""Oh."Chết tiệt thật.Hay:Jimin cố tình trở về nhà trong kì nghỉ hè để có thể gây bất ngờ cho người bạn thân nhất của mình - Jeon Jungkook, nhưng tuyệt vời làm sao, bạn thân nhất của anh cũng quyết định tặng cho anh một bất ngờ lớn hơn cả, và, bất ngờ đó đã đánh gục Jimin ngay lập tức.…
≛ Giới thiệu: Coming soon...❖ Sơ lược về truyện thì chưa xác định số lượng chương dự tính. Mỗi chương, mỗi khoảnh khắc đều nhí nhảnh, vui tươi và không kém phần vô tri trong câu chuyện tình yêu "bọ xít" của tuổi học trò giữa Bảo và Ngọc. ❖ Tags: học đường, lãng mạn, tình yêu, chuyện trường lớp,...▾ Lưu ý:❖ Truyện 100% thuần Việt nên sẽ có những từ ngữ vùng miền (?)❖ Truyện sẽ được viết ở ngôi thứ nhất hoặc thứ ba, tùy theo hoàn cảnh nên tớ mong không tạo cảm giác khó chịu cho độc giả.❖ Văn phong của tớ còn kém nên nếu có gì thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.❖ Xuyên suốt bộ truyện có lẽ sẽ có những từ tục tĩu, nhưng tớ sẽ cố không áp dụng quá nhiều.…
Cô gái tóc vàng đứng lặng lẽ trong nghĩa trang, ánh mắt đau đáu nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ. Ráng chiều đỏ rực bao trùm cả bầu trời, bóng dáng cô gái cũng theo đó mà đổ rạp trên mặt đất. - Lili, chị có khoẻ không?Giọng nói nhẹ như gió thoảng, mà nàng cũng thật sự mong rằng, gió sẽ mang theo những tâm tình của mình đến nơi thiên đường xa xôi. ...Bên ngoài cửa sổ, mưa ngày một nặng hạt, xen lẫn những tiếng sấm sét ầm ầm, bầu trời phủ kín một màu xám xịt u ám. Cô gái trên giường bệnh chăm chú nhìn từng giọt nước đập vào cửa kính, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, giọng nói đều đều vang lên- Park Chaeyoung, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là yêu cậu, mà điều khiến tôi cảm thấy thảm hại nhất, cũng chính là yêu cậu. _____________________________Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ bốn cô gái xinh đẹp mà mình rất yêu mến, vậy nên một vài tính cách hoặc sở thích sẽ giống với ngoài đời thực. Còn lại, các nhân vật phụ trong truyện đều là những cái tên mình thêm vào một cách tự nhiên, không hề có ý công kích hoặc nhắm đến bất kỳ cá nhân nào. Truyện được viết dựa theo sự tưởng tượng của mình, mong các bạn đọc một cách vui vẻ, hãy coi nó như một hình thức giải trí thôi nhé.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến chương cuối cùng.…
Cậu lên giường với chú nhỏ lớn hơn mình 12 tuổi. Ngày phát hiện bản thân mang thai, cũng là ngày chú ấy thông báo sắp kết hôn. Hắn dẫn theo người khác về, bắt cậu phải gọi bằng "thím nhỏ."Hơn nữa... Thím nhỏ của cậu, chị ấy có thai rồi. Điền Gia Thụy chấp nhận từ bỏ người mình yêu, sau khi hắn kết hôn liền đi du học để sinh con. Chỉ là cậu không ngờ tới, người phụ nữ kia lại sai khiến người khác giam giữ cậu. Tạt a xit, nhẫn tâm khiến dung nhan của cậu bị huỷ hoại, tay chân không được lành lặn...Khi hắn phát hiện ra, tất cả đã quá muộn. Điền Gia Thụy mất con, ở trước mặt hắn rơi xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện. Cậu tưởng, chú nhỏ sau khi biết tin, sẽ rất vui mừng.Nhưng cậu lại không ngờ đến, Tam Gia cao cao tại thượng, lại vì cái chết của cậu mà hoá điên dại. Sau ngày cậu mất, hắn bỏ lại tài sản giá trị hàng trăm nghìn tỉ, chấp nhận đi cùng cậu sang thế giới bên kia.Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn khóc, khẽ gọi tên cậu."Điền Gia Thụy, tôi nhớ em rồi." "Chú đến tìm em đây. Bé con, chúng ta cùng đến thế giới bên kia. Được không?"Mở mắt sau khi tỉnh giấc, hắn phát hiện bản thân đã trùng sinh.Lần này hắn muốn bù đắp tất cả, giúp cậu mặc vest cưới, mỉm cười đứng trên lễ đường. Nhưng hắn không ngờ được, người cậu muốn kết hôn... Chú rể lại chính là anh trai hắn!Thừa Lỗi cắn răng hỏi cậu."Điền Gia Thụy, tại sao?" "Em trai, đừng thất lễ, mau gọi em ấy là anh dâu."…
idea : alienanotherplane67người viết : hana__________- tôi tặng em một đó tử la lan, như ý nghĩa của nó, tôi nhớ em -__________truyện thuộc quyền sở hữu của hana, vui lòng không reup ở bất cứ đâu.chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Từ khi bắt đầu, thế giới đã luôn là một màu xám xịt.Kẻ tung hô cô ta là Sát quỷ nhân mạnh mẽ, không biết bao nhiêu người đã may mắn được cô cứu sống khỏi nanh vuốt của Ma quỷ. Người lại biết trên tay cô ta thực chất đầm đìa máu tươi của bao sinh linh vô tội. Cô ta vừa là anh hùng lại cũng chính là ác nhân. Cho đến khi câu chuyện này đi về hồi kết liệu cô có thể tự mình tìm ra câu trả lời cho chính mình hay không?Lí do ngươi tồn tại là gì?✑ Title: [ĐN_Kimetsu no Yaiba] Đỏ và Xám.✑ Author: Vĩ - @HuytSngLnh ✑ CP chính: Yura Hashiji - Muzan Kibutsuji…
Cre: Yinii_ustei Thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất....Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai. Cô khi học cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác.Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình. Hoàng Húc Hi, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về?***"Minh ơi bài này khó quá!""Biết sao không? Mỗi bài thơm một cái, tao giải tất cho mày!""..."***"Tống Vũ Kỳ, IQ mày bao nhiêu? Sao ngu thế? Ngu hơn một con bò!""Tao block mày!"***"Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao? Con gái kiểu gì thế...""Cút!"***"Tại sao lại ngủ riêng?"Hi chần chừ, khẽ trả lời:"Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!"Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Kỳ biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà. ***"Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?""Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!""Thế thì chắc là không rồi!""..." Nghĩa là cậu thích cô ấy?…