[Diệp Lâm Anh x Ninh Dương Lan Ngọc] - Diệp Anh ơi, dựa vào em này
- Viết bởi iamduwas -…
- Viết bởi iamduwas -…
Nguyên văn: AO3, Lofter,...Convert: AdeleChủ băng hải tặc HeartCp: All x Trafalgar D. Water Law…
Trước lúc xa nhau, anh hứa sẽ quay về tìm tôi vào ngày giáng sinh của 8 năm sau, năm tôi tròn 17 tuổi. Thế nhưng giờ đây...Đã 13 năm trôi qua, tôi và anh vẫn chưa một lần nhìn thấy nhau?Anh đang ở nơi nào có còn nhớ đến tôi không?Có lẽ thời gian phủ bụi hết tất cả rồi anh nhỉ? Và có lẽ, từ đầu tôi không nên tin vào lời hứa giữa những đứa trẻ................Ngày ấy tôi hứa, tôi đã hứa sẽ quay về tìm em vào giáng sinh năm em 17 tuổi. Tôi trở về, tôi thật sự đã quay về đó. Nhưng tôi đã không thể đến đúng thời gian chúng ta hẹn. Em không còn chờ ở đó nữa rồi đúng không? Em chắc cũng đã quên tôi mất rồi em nhỉ?Lời hứa trẻ con ngày xưa tôi luôn trân trọng và cố gắng giữ gìn. Nhưng đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra: Tôi và em vốn dĩ giống như những cơn gió. Gió thổi qua làm mát đời nhau. Và rồi gió cũng phải rời đi, lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng.…
Nhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu AnhThể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng.Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm.""Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơi tôi."Đúng, là Nhất Hàn cưỡng đoạt Lưu Anh. Là Nhất Hàn yêu Lưu Anh. Nhưng đến cùng lại hoàn toàn sai cách thể hiện, sai cách níu giữ rồi.❌️ Tôi đổi tên nên nhiều chỗ còn sai xót, mong thông cảm.…
Giới thiệu vắn tắtTối nay phu châu nguyệt, khuê trung chỉ độc xemHương sương Vân Hoàn ẩm, Thanh Huy cánh tay ngọc hànTrùng sinh, đối đa số người đến nói đều là chuyện tốt, hoặc báo thù, hoặc vãn hồi, tổng yếu cái vừa lòng đẹp ý nhưng mà đối Vân Hoàn mà nói, lại giống như trừng phạtNhân nàng trời sinh đã gặp qua là không quên được, từng chua xót khổ lạt, một lần vốn là cũng đủKhả ông trời hiển nhiên cũng không thèm để ý nàng ý tưởng-- đã lui về phía sau không đường, liền chỉ có hợp lực về phía trướcMột câu giới thiệu vắn tắt: Đàm tình, nói án, sống.…
đường đường là một Gia Minh đầu đội trời chân đạp đất, thành tích lúc nào cũng thuộc hàng top của trường. ấy vậy mà cái thằng nhóc Thế Nam kia - thằng nhóc tì đáng ghét năm ấy - còn dám luôn miệng gọi Gia Minh đây là vợ ơi vợ à ngọt xớt. mẹ nó, học thì ngu mà thích làm chồng người khác hả? - textfic học đường, trẩu, chửi thề nói tục =)))- nomin, chenle, jisung, haechan, mark, renjun31.08.22 start28.11.22 end.…
◆Tittle : Tin nhắn◆Rating : K◆Pairing : KrisTao◆Category : HE…
Lai Bâng đem lòng yêu bé mèo Tấn Khoa mà mình nhận nuôi nhưng Tấn Khoa lại chẳng biết yêu là gì cả…
cúc trắng lặng lẽ nhìn melbourn vụn vỡ như chiếc gương nằm trên mặt đất. nàng xót xa và thấu hiểu, phải chẳng cả nàng và cả melbourn, tình yêu chỉ là thứ xa xỉ vời vợi ?…
ChodeftFic ngọt ạMột trong những truyện đầu tay nên viết có hơi dở, mọi người đọc hoan hỉ nhaa…
Nếu thuyền RikNgân thật sự chìm. Bộ truyện này mình viết sẽ là sự kết thúc đẹp cho chuyện tình này.Lần đầu bắt tay vô viết truyện thiếu xót mọi người bỏ qua nhé.…
Author: MinHeePairing: SeokSoo"Chờ đợi liệu có phải là hạnh phúc?"" Nhưng...đối với tôi...chờ đợi chỉ đem lại nỗi đau thương đến xót xa."…
[Levi x Larissa] A Thousand Years - Đợi Em, Một Nghìn Năm"Ngày thế giới này không còn titan cũng là ngày em không còn trên cõi đời này nữa".Larissa không hề nhớ kiếp trước, mình đã hi sinh vì điều gì. Cô chỉ nhớ đó là khoảnh khắc cô thấy tự hào vì đã làm một điều đúng đắn cho nhân loại trước thảm kịch titan. Cô chết đi nhưng trái tim trong lồng ngực, một nghìn năm qua vẫn đang đập vì người cô yêu thương đang chờ đợi cô. Chỉ một lần vô tình lướt qua nhau trên đường, trái tim cô lại trải qua cảm giác rạo rực giống như một nghìn năm về trước. Nhưng có một lí do khiến cô mãi mãi không thể chạm vào người ấy, một lí do đau đớn và xót xa mà cả hai cùng phải gánh chịu. 24/07/2020 - 11/08/2020Nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về Isayama - sensei. Tôi chỉ viết nên những fic này với mục đích phi lợi nhuận và hoàn toàn khác so với bản gốc của Attack On Titan. Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về vấn đề bản quyền hay tình tiết bị thay đổi trong truyện. Xin cảm ơn!…
những câu chuyện thường ngày của chedong ✨🌹🍑*lưu ý: đây chỉ là trí tưởng tượng của kui hoàn toàn không có thật nên mn có thể cân nhắc nếu thấy không phù hợp nha 😉…
-Để hiểu được nội dung của câu chuyện thì mọi người nên bắt đầu đọc từ phần 1 trở về sau nha,đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện,nên sẽ còn gặp nhiều sai xót mong các bạn thông cảm :>>-Cảm ơn vì đã ghé vào đây và đọc mẫu truyện này :33…
Chuyện hư cấu,toàn bộ theo trí tưởng tượng của tác giả,có sai xót mong nhận được ý kiến để sửa đổi.@chip…
Em là mặt trời hy vọng nhỏ mà thế giới này cho phép tôi được nhìn thấy. Cứ ngỡ một kẻ thường dân như tôi lại có thể mơ cao. Được một lần ngắm nhìn em. Một thứ đầy quý giá và thật kì diệu...(fic có thể là SE. Sẽ không còn ngọt như những fic lúc trước)…
Park Soyeon có một bí mật mà suốt 24 năm cô không hề nói cho ai biết.Cô yêu phải trúc mã của mình, Byun Baekhyun.Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ hai người không thể yêu nhau.Vì họ cho rằng thanh mai trúc mã, vị hôn thê môn đăng hộ đối cái gì đều là vật hi sinh cho nữ chính, tình yêu đích thực của hoàng tử phải là nàng lọ lem thiện lương, hoạt bát.Cô chỉ có thể làm thanh mai của anh, nhìn anh mang lọ lem về làm vợ.Nhưng ai có thể nói cho cô biết vì sao anh không tìm tình yêu của mình mà lại quấn quýt lấy cô?Làm cô trốn không được, tránh cũng không xong.Khiến trái tim vốn lạnh lẽo của cô lại ấm lênRốt cuộc phải như thế nào mới tốt đây?…
Lần đầu tui viết nên nếu có sai xót gì thì mn cứ nói để tui sửa nhe🙆♀️ " em hàng xóm dĩa huông à, cho anh làm wen nha" "hong anh ơiiiii"…
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đườngLặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương…