Thể loại :Ngôn Tình, Sắc, SủngTrương Tuyết Chi khổ sở yêu anh hai năm trời, vì anh mà cửa nát nhà tan, chỉ để đổi lại một cái tát tàn nhẫn từ anh: "Cô ấy là người phụ nữ mà tôi yêu, cô xách giày cho cô ấy cũng không xứng!"Trời cao thương xót, cho cô tái sinh lần nữa.Lần này, tuyệt đối cô không cho mình sống thấp hèn nữa, thề phải bảo vệ người mình yêu quý!Nghe đồn cậu chủ nhà họ Tiêu máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc, nhưng lại cưng chiều cô đến tận xương tủy…
motip chuyện không mới ,tuy nhiên ad sẽ cố gắng thêm nhiều chi tiết hấp dẫn để thỏa mãn được nhu cầu đọc của mọi người tất cả góp ý ad đều ghi nhận và cảm ơn các bạn ad lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai xót cảm ơn các bạn đã đọc…
- mẹ đẻ :Huyết Điệp Chi Vân -số đo 3 vòng :đam mỹ 👬 ,1×1 , mặt liệt độc miệng thụ × lạnh lùng bá đạo công , tương lai, cơ giáp,tinh tế- Đây là truyện đầu tay sẽ xuất hiện nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua mà nếu thấy hay thì cmt ,vote ủng hộ (truyện được viết vì mục đích phi lợi nhuận muốn lấy xin phép mk trước nha ) hình trên là thụ 👆*chỉ lên trên*…
(Truyện được viết dựa trên và lấy cảm hứng từ một số chi tiết trong lịch sử về vua Lê Thánh Tông và Nguyên Phi.)Lịch sử viết lại, hắn là một vị minh quân tài giỏi, là từ nhỏ đã tài cao, hậu cung của hẳn người thì là mẫu nghi thiên hạ quyền khuynh thế lộng, người thì hiền lành thục đức nhưng gặp lắm gian nan mà lại một tay phò trợ tân đế lên ngôi,... lời khen chê bình phẩm mãi đến đời con cháu chưa dứt. Còn nàng, vốn dĩ mờ nhạt hơn tất cả, được nhắc đến nhiều lắm cũng chỉ qua vài dòng sử sách. Người đời chỉ biết nàng an phận làm một phi tần bình thường, rồi bị phế làm thứ dân vì bị liên lụy bởi cha ruột từng là quyền thần. Nhìn thế nào nàng cũng không phải kiểu nhân vật có nhiều điểm để đời sau bàn tới.Lịch sử không chép lại nước mắt, không chép lại hạnh phúc thì đâu ai biết cuộc đời nàng đằng sau vài dòng sử sách ấy là những năm tháng đẹp đẽ ? là bao mưu mô quỷ kế ? là bao thăng trầm,? là bao yêu hận?Ngày đó, trước ngày ban chiếu chỉ, Nguyên Long từng nói niệm tình bằng hữu từ nhỏ mà ưu ái cho phép nàng, nếu không muốn vào cung hắn sẽ chỉ người khác làm phi để nàng không phải sống cuộc sống bó buộc, cô quạnh trong cung cấm. Hắn lại thật lòng thật dạ hứa sẽ tìm cho nàng đấng phu quân tốt, bảo đảm cho nàng sống cuộc sống như ý, an an ổn ổn đến già.Nàng từ chối.Nhiều năm sau đó,nhiều người,nhiều lần đều hỏi nàng cùng một câu'' ngươi có từng hối hận?''Nàng mỉm cười không biết ngọt ngào hay chua xót :" Yêu một người, có thể hối hận ?"…
Y/n là một cô gái hơi lạnh lùng, ít nói... Tuy vậy nhưng cô cũng có thích một người... Người ấy là người khiến cô không bao giờ quên được.. Nhưng người mình thích chưa chắc đã thích mình... Chàng trai kia chỉ xem cô là "bạn"không hơn không kém... Bởi vì anh đã người trong mộng rồi... Cô ấy là thanh mai trúc mã của anh... Anh vốn dĩ rất trăng hoa.. anh không dám bày tỏ tình cảm của anh với người ta... Câu chuyện tình yêu tay ba sẽ đi về đâu..…
Chỉ là hôm đó anh buông tay..btw: Cảm ơn chị Gấu Bự đã giúp e hoàn thành nốt phần sau😭😭🫶🏻 cảnh báo ( ooc, dirtytalk, có ý xúc phạm char, cả hai đều là cặn bã, tam quan không có)…
THỂ LOẠI : HE , ngôn tình , vườn trường.Anh-Đăng Khoa-1 chàng trai THPT trẻ trung , năng động và đặc biệt luôn dịu dàng với người con gái anh yêuCô-Phương Nhã- 1 cô gái THCS tính cách đôi lúc bướng bỉnh cọc cằn như trẻ con lúc lại dịu dàng trưởng thành hay suy nghĩ tích cực không kiềm chế được cảm xúc của mình ... ________Bao lâu nữa m sẽ quay về với t !?-Cô nghẹn ngào trong nước mắt ...-T không biết nữa...t xin lỗi...là do m đã chậm 1 bước rồi...Anh đau lòng xót xa... ________Đúng! Tình yêu như con dao hai lưỡi, nó cho ta ngọt ngạo, hạnh phúc cũng cho ta cảm nhận đau đớn xót xa ... Vì vậy, nếu yêu nhau hãy trao đến nhau những tình cảm ấy, đừng giữ mãi trong lòng... Vì 1 phút bỏ lỡ thì 1 đời hối hận... Cảm giác đau xót vô cùng...…