Tình cảm trong anh nảy nở tự bao giờ, đến khi anh phát hiện ra thì nó đã bén rễ thật sâu, thật sâu vào tiềm thức. Không thể từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục cạnh bên em như thế dù cho em có chấp nhận hay không.*Notice: nhân vật thuộc về tác giả, không liên quan đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào…
Câu chuyện không tính là dài cũng không tính là ngắn, chỉ là một mẩu chuyện xưa tôi hay kể về một thần y đáng yêu nhặt được chồng của mình. Chồng anh là Rồng cổ, nhưng bị anh nhầm thành rắn nên cũng tỏ ra thích ý bằng lòng làm rắn nhỏ của anh.Cp:Thần y thụ x Rồng cổ côngTên: Lục Anh x Chính ThiênThuộc tính: dễ mến ngu ngơ thụ x thích nhân cơ hội bán manh công Hỗ sủng, sạch, chắc có H nhưng chưa biết được, ngọt ê răng viết chỉ để ngược cẩu độc thân tác giảTiến hành: đang lết, có hứng thì viết nhưng tuyệt đối không bao giờ dropTruyện này là tự viết, xin không tự ý copy hay mang đi đâu khi không có sự cho phép của tôi. Nếu ai có muốn mang đi đâu xin báo với tôi một tiếng, và nhớ ghi nguồn.Tác giả là người Việt, nhưng đi du học cũng được 4 năm rồi cho nên khi viết có chút gượng gạo, mong mọi người góp ý một cách thân thiện.Cover của bạn nào đấy trên pinterest.…
câu chuyện nhỏ giữa Xing Xing cưa và Côngmọi chi tiết tiết trong câu chuyện đều là tưởng tượng không liên quan đến người thật.Mong mọi người đọc hoan hỉ.…
"Cổ thuật dẫu có lạc hậu nhưng phải biết nó đã từng tồn tại và cực kì mạnh mẽ !"-----------------Một cổ thuật sư trở thành quân nhân ? Hơn nữa liền thành một tướng quân nơi chiến trường ? Lần đầu tiên chứng kiến cảnh này bao quân nhân vốn không tin vào cổ thuật huyền ảo lạc hậu trong truyền thuyết kia phải trầm trổ trước sự lợi hại của "nó" ! Khinh thường dần chuyển thành tôn sùng, phi thường sức mạnh như vậy tại sao lại nói lạc hậu ? --------Trích 1 : "Cổ thuật là thứ gì chứ ? Chẳng qua là hư tưởng lạc hậu mà thôi !"- Hắn khinh bỉ nói."Này nhá ! Cổ thuật dẫu có lạc hậu nhưng phải biết nó đã từng tồn tại và cực kì mạnh mẽ !"- Nàng quyết liệt tranh cãi với hắn......…