Faded Away |minv|
Hình bóng ai kia đã dần mờ nhạt trong tâm trí…
Hình bóng ai kia đã dần mờ nhạt trong tâm trí…
"giao thức?"tay Max run run, cái điện thoại vô dụng bị nắm chặt. cuộc gọi đi vẫn không có hồi âm, dường như lần cuối liên lạc được cho em đã là cả thế kỉ trước. gã cảm thấy ruột gan như bị xé toạc, không thể thở nổi.mọi người đều cố gắng làm gã bình tĩnh, bắt gã ngồi xuống và chờ lệnh. chờ? dcm bọn họ.và dcm mấy cái giao thức vớ vẩn, gã sẽ tự đi tìm Nat một mình.hoặc là; Nat biến mất, và Max đã làm mọi việc gã có thể để đưa em về..--. original: elyyisme. link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/39673653/chapters/99320751?view_adult=true. bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả gốc, vui lòng không bê đi nơi khác. max kornthas x nat natasitt…
Music Sharing Project đã trở lại và nóng hơn bao giờ hết, bắt đầu thôi!!!…
đời sống tinh thần của choisarang…
giáo án 'bảy bước để đem crush về nhà' được biên soạn bởi hội đồng quản trị bảy thành viên của choi hyeonjoon.cp: lee sanghyeok x choi hyeonjoonphối hợp diễn bởi hội đồng quản trị bảy thành viên bao gồm: kim hyukkyu, han wangho, son siwoo, park jaehyuk, park douhyeon, jeon jihoon và minseok…
That year was my youth. lost in a faded present.…
chuyện là hôm trước tôi có coi một bộ phim ma nữ đại chiến. Thấy có cảm hứng nên viết một bộ bách hợp mong mọi ủng hộ và góp ý.…
Lee Sang-hyeok thấy vậy liền nhét viên kẹo trong tay vào miệng Choi ba tuổi. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào vị ngọt, viên kẹo lập tức bị cuộn vào trong. Đầu lưỡi vô tình lướt qua ngón tay của Lee Sang-hyeok, mang theo cả chút đường tan chảy do nhiệt độ cơ thể.Choi Hyeon-jun cho đến khi ăn xong viên kẹo mới sực nhận ra và đỏ mặt.…
đêm nay dài quá...ánh trăng đó có phải đang nhuốm máu ?…
gửi lại vùng ký ức ta trao về em.…
"Giữa ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chúng ta lặng nhìn nhau như những vì sao đang dần lụi tàn-rực rỡ trong quá khứ, nhưng chẳng thể soi sáng cho hiện tại."Hai người từng là tất cả của nhau, nhưng giờ chỉ là những cái bóng lướt qua trong cuộc đời đối phương. Khi ánh đèn vụt sáng, họ đứng chung một sân khấu, cùng cất lên những giai điệu đã từng thuộc về nhau. Nhưng sau cơn mưa giấy lấp lánh, sau những tràng pháo tay vỡ òa, họ chỉ còn lại một khoảng cách không thể lấp đầy.Giữa những lời chưa nói và cảm xúc chưa nguôi, liệu có một cơ hội nào cho họ, hay tất cả chỉ còn là một ký ức đẹp nhưng ngắn ngủi-giống như ánh sao đang dần tàn phai?…
xiếc bái tre (?)không bỏ vào list có choran, xin cảm ơn.…
ánh mắt của công tước lee có thể thiêu đốt em từ trong ra ngoài. [regency abo au]…
Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.........…
Dạo gần đây Hyeonjun cứ mơ thấy vị "thần" nào đó?…