[Tranh vẽ] Chim cu màu tím
thực ra mình cũng biết vẽ tranh.có điều trình hơi sucks.…
thực ra mình cũng biết vẽ tranh.có điều trình hơi sucks.…
FanFic Bác Chiến…
warning: truyện viết về trầm cảm.type: lowercase.note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của mình và những gì mình trải qua thôi. mong các bạn đón nhận những lỗi sai và sứt sẹo trong câu chuyện của mình và góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn nữa. cảm ơn các bạn!nếu các bạn thích nó, mình thật sự cảm ơn. nếu các bạn không thích nó, cảm ơn vì đã ghé ngang qua page mình.một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều! chúc các bạn một ngày tốt lành!có lẽ, câu chuyện này sẽ kết thúc, khi mình thực sự bước ra khỏi trầm cảm và sống tốt đẹp hơn trong đời. mượn một câu của chị Châu Sa Đáy Mắt, "hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở một vùng biển xanh hơn".còn đây, là "Đáy biển" của mình, mong bạn kiếm tìm được phần nào sự đồng cảm trong những mẩu văn vụn vặt này.mong chúng ta sớm ngày rời xa đáy biển đen vô tận.…
Tựa: Yêu emPairing: Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên)Lưu ý:+ |Yêu em| là một chuỗi những câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống hôn nhân không chính thức của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Phần lớn các chương có bao gồm nội dung giới hạn độ tuổi, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.+ Nội dung fanfic hoàn toàn dựa trên tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.+ Mọi ý kiến đóng góp vui lòng comment, FadingCloud luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.…
Năm đó trái tim của tôi bị nắng hạ thiêu cháy. Người phủ tuyết làm chi, để tôi mê đắm thế này?Mình đã sửa nó lại thành một phiên bản khác. Cảm ơn những ai đã từng ủng hộ nó từ thuở ban đầu, cảm rất rất nhiều ạ.…
Ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện. Một câu chuyện về những người anh hùng vô danh tại thành phố bí ẩn. Có điều, họ không phải những kẻ phi thường hay hoàn hảo như hình ảnh mà các ngươi vẫn luôn mong tới. Thực tế, họ còn bình thường và mờ nhạt hơn thế nhiều. Sao, thất vọng rồi phải không? Ta rất tiếc và cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, nếu sự thật nho nhỏ đó không làm mất đi sự hiếu kì của các ngươi về họ, vậy thì hãy lại đây. Hãy ngồi xuống đây, nhận lấy cốc trà nóng và hãy lắng tai nghe ta kể. Đây, là câu chuyện kì lạ ở thành phố phủ trong sương.…