=))) nói chung thì rảnh rảnh ra cái mới..._______________Vietnam xuyên không nhưng cái hệ thống vớ vẩn nó đưa cậu đến chỗ này chỗ nọ để hoàn thành nhiệm vụ nó giao cho cậu , dù rất tức nhưng cậu không thể làm gì nó , nó còn hại cậu phải xuyên vào cơ thể con gái..._______________Lấy bối cảnh ở Thế Chiến II "Lưu ý hơi một xíu có yếu tố lịch sử..."Cre bìa truyện:Artbymecảm ơn vì đã đọc 👀💅 ______________Ra chap mới thì có hơi lâu đấy mn vì t lúc n cx bí ý tưởng vãi ò...…
Hôm ấy, huyết đỏ khắp nơi, Edogawa Conan hay gọi là Kudo Shinichi đã chứng kiến, từng người từng người ngã xuống. Cha mẹ, bác Agasa, Ran, Heji, bác Mori,... mọi người đều vì cậu mà ngã xuống.Gin lãnh khốc cười một nụ cười đáng sợ :- Ha... ngươi nhìn đi, hãy nhìn cho đã mắt vào. Vì đây sẽ là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy, Kudo Shinichi. _Conan tuyệt vọng, cậu thật sự tuyệt vọng. Chấp nhận cái viên đạn găm vào da thịt nhưng không.- Nhóc thám tử! _ Tiếng hét đầy lo lắng của ... Kid? Sao hắn lại lo cho cậu?Một lần nữa, máu đỏ lại dính trên gương mặt cậu. Lại một người nữa ra đi...Ánh sáng chiếu rọi vào không gian hắc huyết sắc. Edogawa Conan một lần nữa, sống lại.Tác giả : Seven Fenikkusu, Puken Sillver.…
Một ngày nọ, tôi bừng tỉnh một cách thần kì như vừa thoát ra khỏi giấc mộng vĩnh hằng. Không ngờ bản thân lại ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Chẳng biết từ bao giờ mà cái quan tài nằm đối diện, cái thứ phát ra mùi hôi thối, đã mở ra rồi.--------------------------Truyện lấy ý tưởng từ bài hát, tại tui thích vibe của bài này nên sáng tác nèee, bộ truyện đầu tiên tui đăng Wattpad, câu từ còn non, mọi người chỉ bảo thêm!! (Mong nhiều view xí ạ, tại viết ra được đống đó cực lắm huhu)Pic lấy từ Pinterest ạ.…
Tổng hợp đoản.Nội dung thuộc về @AnAn936, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý của mình.Nhân vật ngoài đời thực không thuộc quyền sở hữu của người viết. Tác phẩm được viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.Rating: KPairing: BTS couplesStatus: Đang tiếp diễnNote: Rất có thể một ngày nào đó những phần đoản ở đây sẽ được triển khai dài hơi hơn, nếu có, mình sẽ thông báo cho mọi người nhé. Cảm ơn <3…
Gửi người con trai năm ấy tôi từng yêu.Đây là ngẫu hứng nhớ về khoảng thời gian bên tình yêu đầu của mình, đúng ra là "tình đơn phương".Mình ngẫu hứng viết theo thể thơ, nếu mọi người ủng hộ mình có thể bỏ thời gian viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh tặng mọi người, mình mong nhận được phản hồi của mọi người.Mọi người có thể mở "Hanabi - Sharman Rock" trong lúc đọc để bắt được vibe khi đọc nha.…
Hồi quy, nhiệm vụ bây giờ chính là phải sống.Cho đến 3 năm sau, tôi nhất định phải chạy trốn khỏi tên cầm thú khốn nạn đó.Đây là kiếp sống thánh thần đã ban cho vậy nên tôi sẽ tận dụng nó.Kiếp này bằng mọi giá tôi sẽ sống sót! " Nhưng tôi sẽ không để cậu làm vậy"A.., 'tôi' của trước kia thật phiền phức bằng cách nào đó mà 'cậu' ta vẫn tồn tại bất kể ở nơi đâu len lỏi trong tâm trí tôi. Làm cách nào để nuốt trọn 'hắn' nhỉ? Chiếm quyền kiểm soát cơ thể này?Không chỉ những tên cản đường mà ngay cả 'tôi' cũng muốn chống lại chính tôi." Những thứ cản trở cần phải loại bỏ, kể cả 'bản thân' cũng không phải ngoại lệ"Tiếng con quỷ ấy lại thì thầm bên tai tôi và tôi nghĩ rằng đây không phải phương án tồi. Tất cả chỉ là bảo vệ bản thân, không hê sai trái mà. Đúng chứ?…
Thời này rồi mà còn có ai viết thư hay sao? - Đó là suy nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook lúc hắn thấy một phong bao màu tím nhạt được nhét qua khe cửa trước nhà. Hắn nhàm chán dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn gần đó, từ từ mở phong bao ra. Nét chữ màu đen trên nền giấy trắng vô cùng rõ ràng, tiếng cười khảy thoát khỏi miệng hắn khi nhận ra chữ này sao mà giống hắn đến thế, để rồi qua vài giây thì đôi chân mày lại nhanh chóng nhăn lại. Trên thư viết: "Jeon Jungkook, đây là lá thư được viết bởi tôi, cũng là cậu ở bảy năm sau."--------------------------------Nếu vibe thích nghe nhạc Trung thì mọi người có thể vừa đọc fic vừa nghe "Chúng Ta Rất Tốt" của Lâm Tuấn Kiệt (我们很好 - 林俊杰) nha mọi người ơi TTvTT.…
"Man has gone out to explore other worlds and other civilizations without having explored his own labyrinth of dark passages and secret chambers, and without finding what lies behind doorways that he himself has sealed."― Stanisław Lem, Solaris.…
Tiểu Ninh Ninh ta là một con người yêu thương nam phụ, nên chỉ viết nhằm thoả mãn niềm đam mê dành cho nam phụ mà thôi. Còn sân diễn của nam chính và nữ chính thì giữ nguyên đó nhé hehe (vì mị cũng thích cặp Tát Na và Diệp Ẩn lắm chứ bộ). ***Giới thiệu nhân vật:Nữ chính: Kim Cát (thường được gọi là A Cát)Nam chính: đọc đuy rồi biết heheNhân vật quan trọng không kém: Tát Na Đặc Tư và Diệp Ẩn Tuyết (có chỗ lại nói tên của bà này là Công Diệp Ẩn, mà ta lại không biết tên nào mới đúng, thôi thì Diệp Ẩn cho gọn haha).... Lời tựa: Không phải xuyên không, nữ chính chính xác sẽ được hình thành trong thế giới của Vivibear mà Tiểu Ninh Ninh thêm vào. A Cát vốn dĩ là người phương Đông bị lưu lạc đến châu Âu, vướng vào vòng buôn nô lệ. Nàng bị một phu nhân bá tước nhắm trúng, mua nàng đến lâu đài để nàng trở thành người hầu trong lâu đài đó. Nhưng trước đó, rất nhiều thiếu nữ đã từng được vào lâu đài làm hầu gái và một đi không trở lại.…
Kháo, hoài thượng liễu! (phiên ngoại) - Bộ Khoái A☆, chương 102: Cuối tuần, khó được khí trời tốt. Thư phi ngồi ở tiểu khu sân bóng ghế dài thượng, trong tay bưng một giữ ấm ly, nhìn cao viễn giáo duệ duệ đả cầu lông. Duệ duệ thái an tĩnh, cao viễn luôn nói tiểu hài tử muốn ngây thơ hoạt bát mới tốt, muốn hắn ít đọc sách, làm nhiều thể dục rèn đúc, thế nhưng, nếu muốn rèn đúc, chỉ là đem con niện bên ngoài đi cũng không được, nhất định phải gia trưởng dẫn đạo, thư phi thể chất, tản bộ mạn bào khả dĩ, thế nhưng, tiểu hài tử thông thường vẫn là vui hơn ái thi đấu thể thao tính cường một chút cầu loại vận động. Thế là, trọng trách liền rơi xuống cao viễn trên vai. Cuối tuần thời gian, đôi liền cùng nhau mang theo hài tử đi ra ngoài chơi bóng, bóng rổ, bóng chuyền, túc cầu, bóng bàn, cầu lông, tennis chờ một chút đều lần lượt vóc thử một lần, cao viễn mang theo duệ duệ bào khiêu chơi bóng, thư phi liền ở một bên quan chiến nỗ lực lên, mang theo nhìn y phục cầm nước. Duệ duệ chạy tới, đầu nhỏ thượng nhất đầu lấp lánh hãn, khoa trương làm biểu tình: "Nước, nước. . . Ba ba. . . Mệt chết ta, ta không muốn cùng daddy đánh, hắn lão trừ cầu, không kính! Ta muốn cùng ngươi đả." Thư phi dùng một phương tuyết trắng khăn mặt cấp duệ duệ lau mồ hôi, cười nói: "Đại lượng vận động hậu không thể lập tức uống nước, ngoan, đợi lát nữa uống nữa nước. Nói cho ngươi a, ngươi cùng ta đả, sẽ không trường tiến. Cha ngươi hơn là học qua, rốt cuộc nửa chuyên nghiệp tuyển thủ _, ngươi cùng hắn luyện, tài có tiến…