[HaYe][Oneshot]Từ giữa đám mây trắng thủy mặc, một bóng người hiện ra. Không chuyển động mà chỉ như nhẹ nhàng tồn tại ở nơi đó, tay cầm một ấm trà còn vương khói, áo trắng viền lam, đôi mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng ở Hamin. Anh không có hoảng hốt, cũng không có nghi ngờ, lặng lẽ vuốt ống tay áo đã hơi vướng hương gió, khẽ hỏi:"Đây... là mộng cảnh của ai?"…
Au: TaeHoneyDisclaimer: Nhân vật không thuộc về au nhưng trong truyện của au thì au có quyền ngược :))Pairings: MinkookCategory: tình cảm, hường phấn, sến súa..., SESummary:Nếu có thể trở thành một bông hoaXin được hóa thân thành hoa cúc trắngKhép nhẹ khi hoàng hôn tĩnh lặngVà nhờ dương đánh thức lúc ban mai Ta đón chào tia nắng sớm khoan thai Và đón cả những long lanh nước mắtĐề nghị không copy hoặc xách cái fic này của tớ đi đâu mà chưa xin ý kiến tớ nhé. Mà thật lòng cũng ko thích bị xách đi đâu đâu. Cảm ơn.Đọc xong nhớ cho ý kiến nhé. Thân…
Reo chớp mắt, hỏi lại lần nữa. "Tôi có thai ư?". Giọng Reo rất khẽ, cậu đưa tay sờ lên bụng và quay đầu nhìn bác sĩ. Đột nhiên banh bóng gì đó không còn quan trọng nữa, bởi vì cuộc đời cậu có thể đảo lộn đến mức nào nữa đây?"Đúng vậy, cậu Mikage." Bác sĩ xác nhận. "Nhiều nhất là hai tháng, nhưng tôi nghĩ là ít hơn."Tuyệt, mẹ kiếp, Reo nghĩ. Kỳ phát tình của cậu vừa đúng một tháng trước, trước khi cậu và Nagi nhận được thư mời đến Blue Lock. Tệ hơn là, cậu chắc chắn họ đã dùng biện pháp an toàn và cậu còn uống cả thuốc tránh thai. Tỉ lệ cậu mang thai gần như bằng không, thế mà cậu vẫn "trúng thưởng". Và bởi vì cậu không quan hệ với ai ngoài Nagi, nên đứa bé chỉ có thể là con của hắn.Con của cậu và Nagi.…
TÊN CŨ: SAY EM(Bản đọc hiện tại vẫn còn khá nhiều thiếu sót và mình đang trong quá trình chỉnh sửa.)..."Hình như anh đi lạc rồi." Giọng anh trầm, khàn khàn, mang theo hơi ấm nhưng vẫn có chút. Hơi thở anh phả khẽ lên cổ, mùi biển thanh mát quyện trong gió đêm khiến tim tôi khẽ run."Lạc vào mắt em."Bốn chữ ấy nhẹ như gió nhưng lại khiến cả thế giới trong tôi lặng đi. Tôi khẽ nhắm mắt. Đã từng có người nói, đôi mắt là nơi cất giấu những điều trái tim không dám thừa nhận.... Bìa: Quýt nhỏ hái sao…
Trong một thế giới mà tình yêu luôn bị thử thách bởi danh vọng và định kiến, Ling Ling - người phụ nữ đứng đầu một gia tộc quyền thế - cuối cùng cũng tìm thấy một nửa thật sự của mình. Orm không hào nhoáng, không đến từ cùng một thế giới, nhưng lại là người duy nhất khiến Ling Ling cảm thấy bình yên và trọn vẹn. Tình cảm ấy sâu đậm đến mức không thể tách rời, tưởng chừng sẽ vượt qua mọi rào cản. Nhưng rồi, mọi thứ đổ vỡ. Ling Ling biến mất sau một biến cố bất ngờ, để lại Orm trong đau đớn và tuyệt vọng. "Em sẽ không để chị phải cất công cua lại em nữa..." - lời hứa cuối cùng vang vọng trong ký ức Orm như một vết thương không lành. Ai cũng tin rằng câu chuyện tình ấy đã khép lại mãi mãi... chỉ còn lại một trái tim còn yêu, và một bí mật chưa từng được kể.…
-Nhân vật được dựa trên tác phẩm Liệt Hỏa Như Ca của Minh Hiểu Khê-Đam mỹ xoay quanh hai nhân vật Ám Dạ La và Ngân Tuyết-Đây là bản dịch từ một fanfic bên Trung nhưng tác giả đã xóa nên người dịch không tìm được tên tác giả…
Khi ấy mày nói với tao sẽ đi với tao dù như thế nào. Vì tao chính là hy vọng cuối cùng của mày.Chỉ là câu nói nhất thời mà thôi.Nhưng tao thật sự đéo ngờ là ông trời làm thiệt với hai đứa mình.'' Trời má cứu tao Bầu ơi! '''' Tự xử đi ní ơi! ''-----------------------Viết cho vui thôi ấy mà.Tôi ngu văn chúa viết không chắc tay. Mong mọi người thông cảm ạ.…
Thể loại: cổ trang, trả thù, ngọt, He, nữ cải nam trang, AU, OCCVăn án:Sau biến cố phủ Tôn Thượng Thư bị vùi trong oan án, Tôn Dĩnh Sa che giấu thân phận, khoác áo nam trang Ôn Dĩnh Hàn, lặng lẽ bước vào chốn quyền mưu để truy tìm chân tướng năm xưa. Nàng lựa chọn con đường đầy gió sương, chỉ mong một ngày có thể trả lại trong sạch cho Tôn gia.Tại Dịch Châu Vệ, nàng gặp Vương Sở Khâm, Phong Vân tướng quân thống lĩnh thiên quân, khí thế như núi, ánh mắt như gươm. Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại mang một niềm trắc ẩn khó nói thành lời. Hai người cùng hợp tác điều tra, từng bước kéo bức màn bí mật ra khỏi bóng tối.Có một đêm tĩnh lặng, trăng treo giữa trời, hắn khẽ nhìn nàng, giọng nói trầm thấp như gió lướt qua hồ nước:"Tôn Dĩnh Sa, ta thích ánh trăng. Nàng có muốn trở thành ánh trăng của riêng ta không?"Nàng khẽ cúi mắt, không dám đáp lời.Đến khi oan khuất Tôn gia được rửa sạch, con đường phía trước không còn bóng tối ngăn cách, khi ấy... hai người mới có thể thật lòng mà nắm lấy tay nhau.Ánh trăng năm ấy, cuối cùng cũng thuộc về riêng họ.Truyện đang được viết, có thể ra hơi lâu (tùy theo sốp siêng hay lười hehe). Cảm ơn mn nhảy hố này…
Bối cảnh truyện là vào năm Suga 27 tuổi, tức là khi BTS đã 7 tuổi rồi. Mặc dù không còn được nổi tiếng như ngày trước nhưng vẫn là nhóm nhạc được nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ. Amy là một cô gái người lai, bố là người Úc, mẹ là người Việt nhưng Amy lại có nét giống mẹ hơn. Bố mẹ Amy mất sớm khi cô mới được 9 tuổi vì tai nạn máy bay khi đang trên đường đi công tác ở nước ngoài. Kể từ đó Amy sống với bà ngoại cô vì gia đình bên nội không ai còn sống. Năm Amy 17 tuổi thì bà mất. Chỉ còn một mình nên cô trở nên ít nói và sống khép kín. Amy học rất giỏi, cô nhận được một suất học bổng toàn phần tại trường đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Amy là một cô gái cao 1m62,dáng người nhỏ con, xinh xắn. Cô sở hữu đôi mắt phượng trông khá sắc sảo, đôi mày rậm, môi mỏng hơi phớt hồng, làn da trắng mịn, mái tóc hoe hoe vàng loăn quăn gợn sóng. Lại thêm chiếc răng khểnh hơi nhú ra ở hai bên nên nụ cười rất chi là duyên. Amy là fan chân chính của BTS, cô đã là A.R.M.Y. và đồng hành cùng BTS từ khi nhóm mới debut. Amy hâm mộ BTS bởi những ca khúc rất hay của họ chứ không phải do sự nổi tiếng hay bất cứ một phong trào nào. Amy luôn nghĩ cô chỉ là một fan nhỏ bé trong số triệu triệu fan khắp thế giới nên cô chẳng bao giờ mơ tưởng mình gặp được thành viên nào của nhóm cả. *Note: truyện của mình là imaginary nên hầu hết không cùng dòng thời gian với band trên thực tế…
|Hoàn|Từ bạn giường trở thành bạn đời cũng không tồi nhỉ?__"Taehyung có muốn trở thành bạn giường của tôi không?""Nếu đồng ý tôi sẽ được gì?"Jeon Jungkook mỉm cười ngồi hẳn lên đùi Kim Taehyung, ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, điệu bộ câu dẫn mà thổi khí vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ rực. "Anh muốn gì?"Kim Taehyung khẽ nhếch mép cười, đôi tay to lớn với những đường gân nổi bật đầy nam tính lần mò đến cái eo nhỏ của người kia mà xoa nắn, môi mỏng trầm ấm phát ra một câu:"Tôi muốn em, ngay bây giờ."begin: 26/10/21end: 25/8/22written by cheonheetruyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad, phiền mọi người đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình…
Tên truyện: Tra công hôm nay quay đầu rồiTác giả: Vanilla JejeThể loại: đoản văn, ngược, gương vỡ lại lành, tra Wattpad công x nhu nhược Độc Giả thụ, HECó người hỏi cậu, sống dưới cái bóng của VPN, đáng giá sao? Độc Giả nhấp môi cười nhạt, hai mắt khép hờ: "Đáng giá."Chỉ cần có thể nhìn thấy được Wattpad, cho dù làm gì đi chăng nữa cậu cũng thấy đáng giá.…
Tác giả: Do Đại Đích Yên - 犹大的烟Thể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HENgay ngày hôn lễ, La Tiểu Lâu gặp chuyện xui xẻo bị chết đi, lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở vào năm vũ trụ 4019. Đã thế còn rơi vào trong thân xác của một người có thân thế bất hạnh đến vậy ni?Tối xui xẻo hơn là trên đường trở về nhà vớ phải cái đại phiền toái mang về nhà."Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là, người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật của tôi. Hai là, cậu cùng tôi ký kết một khế ước, khế ước nô lệ."Mà thôi cũng không sao, dù gì cũng đến tương lai thôi thì thử trở thành một cái cơ giáp chiến sĩ tung hoành trong vũ trụ đi.Cái gì cấp bậc gen không đủ, không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp? Aaa...(Đây là bản edit của nhiều nhà khác nhau NÊN tên của từng nhân vật sẽ bị thay đổi theo nhà edit.)-Mình đăng lên đây để tiện cho việc đọc truyện thôi ọ.ọ .…
Bạn đã từng muốn quên một người chưa?"Tôi có."Tôn Dĩnh Sa, 27 tuổi, muốn quên cậu bé mà cô thầm yêu từ năm 17 tuổi, người chiếm trọn những năm tháng học trò của cô.Nhưng dấu ấn mà cậu để lại trong tuổi thanh xuân của cô quá sâu.Dù thời gian trôi qua bao lâu,vào những đêm khuya tĩnh lặng,cô vẫn không ngừng nghĩ đến dáng hình mờ nhạt nhưng lại rõ ràng ấy.Không thể xua đi, muốn buông nhưng lại không nỡ.Mỗi khi trời sắp sáng, cô lại thốt lên:"Thôi được.""Ngày mai, lại quên anh."…