Mùa Hoa Đào Nở
Bị chính người từ chối mình gặp lại. Tiểu Nhiên sẽ phải đối diện như thế nào?…
Đoản~
Đoản ngắn, thực hiện writechallenge vậy nên nó ngẫu nhiên với nhiều thể loại~*hầu hết đề tài được lấy trên "nhà sản xuất thử thách viết lách"…
CHÂN TRỜI VÀ NỖI NHỚ
Note: Tác Giả bị Rối Loạn Đa Nhân Cách :)))…
Love Yourself! (Đoản văn)
"Ai có thể yêu được bạn khi mà bạn còn chưa yêu chính bản thân mình?"Chỉ là những mẩu câu chuyện nhỏ về cuộc đời, về những chênh vênh trong cuộc sống, về cách mà bạn yêu chính bản thân mình để vượt qua...…
| textfic | binhao | bo xì bo
"đừng cò quay khiến em hụt hơi, đừng trèo cao hoá ra lại rơi, đừng dừng xe trước ngay nhà em, đừng tìm em mỗi khi say mèm."…
TRẠM DỪNG CHÂN TUỔI 16
Chuyện tình xoay quanh cặp thanh mai trúc mã hơn kém nhau 2 tuổi. Nam chính hơn nữ chính 2 tuổi.Họ cùng nhau lớn lên tại Tô Dương.Nhà họ kế nhau,chơi với nhau từ nhỏ Vương Chính Hiên(nam chính) đã thầm yêu nữ chính từ rất lâu,anh âm thầm luôn luôn bảo vệ cho Lục Hiểu Nhiễm(nữ chính),yêu cô đến mức bất chấp mọi thứ. Tiểu Nhiễm cũng rất yêu anh nhưng mất rất lâu cô mới nhận ra vì lúc trước cô chỉ xem anh là anh trai. Kỉ niệm lớn và nhiều lần nhất của họ là cùng trú mưa dưới trạm chờ xe buýt mà họ thường cùng nhau đi học. Lần cuối họ cùng trú mưa ở đó là ngày cuối cùng Chính Hiên ở Trung Quốc vì hôm sau anh phải đi du học anh nói chắc sẽ không quay về nữa nếu bố mẹ anh chọn tiếp tục ở lại,Tiểu Nhiễm cũng chỉ biết tạm biệt anh một cách âm thầm. Ngày anh đi,dù có chút mất mát nhưng Tiểu Nhiễm cũng không bận tâm đến mấy. Tới khi cô nhận ra mình không thể sống thiếu anh và chạy ào tới sân bay thì cũng đã muộn. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua,Tiểu Nhiễm nay đã là thiếu nữ 18 tuổi sắp tốt nghiệp.1 ngày kia,do phải ở trường chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp hôm sau,Tiểu Nhiễm về rất trễ, như thường lệ, Nhiễm vẫn đến trạm chờ xe buýt lúc trước để về nhà,cô vẫn ngày ngày nhớ mong Hiên và rồi...…
no tittle
nothing…
W i N d ➖ hopemin
Phải chăng, duyên trời cố tình đẩy ta vào chuyện tình ngang trái này? Người ta nói, phận trời đã định, ở bên nhau mãi mãi, hay đường ai nấy đi, là do trời định. Biết trước là kết quả sẽ ngược lại với điều mình mong muốn, nhưng cậu lại cố chấp thay đổi vận mệnh. Mọi thứ vốn phải theo quỹ đạo của nó, nhưng khi cậu nhận ra, lẽ đã quá muộn. Gió thoảng qua từng đợt, thổi vào tim cậu. Sẽ là cơn gió của mùa xuân, hay là cơn gió của mùa đông?…











