vân khuynh thiên khuyết chap 20
…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
sc ádff…
Takemichi là Phản Diện, ngắn gọn xúc tích…
Fanfic tham gia anni6month của group TomoKazu, nhưng toi lười nên bây giờ mới viết xong."Và cả hai người cùng cười. Trời thu đêm nay dịu dàng quá. Hoặc là do trong lòng Tomo giờ chỉ còn những cơn gió êm đềm. Lần đầu tiên sau nhiều năm ròng rã, anh mong hạt sương đêm cứ đậu trên vai anh mãi, mong những nét mơ màng của đêm mùa thu quấn lấy ánh trăng chẳng bao giờ rời. Tomo mong rằng khoảnh khắc này là vô tận.Tóc Kazuha lòa xòa. Anh bèn vén nhẹ những lọn tọc mềm tơ, để chúng khỏi che mất đôi mắt lấp lánh và trong veo của cậu. Ôi chao, hình như ngày xưa anh thường vén tóc cậu thế này, tình tứ, lãng mạn, và anh thấp thoáng thấy nụ cười cậu tan vào anh như một chén rượu ngon. Men say của tình yêu khiến anh mê mẩn. Anh muốn hôn cậu. Anh muốn luồn tay vào tóc cậu, mà cùng nhau cuốn vào say sưa đắm đuối. Anh muốn trả lại cho cậu cái duyên tình lỡ dở dở dang dang. Mà anh đâu thể."…