Mỗi khi trời mưa, em lại nhớ về Người... Nhớ đôi mắt, đôi môi, Nhớ cánh mũi từng phả hơi thở vào em, nhớ mùi thơm của mái tóc, mùi quần áo rồi tất cả mọi thứ. Và đến bây giờ vẫn còn vấn vương lại... Đặc biệt là những kỉ niệm buồn vui, hạnh phúc cũng có và đau thương cũng có. Làm sao em có thể quên? Điều này sao lại quá đỗi vô lý như vậy? *Moonlight*(31/8/2022)…
Fic : Bạn Thân Author : PandaDeer0768 Couple : HunHanCouple edit : Jinson Link gốc =>> http://w.tt/1lWyVNo TRUYỆN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!!Ai dị ứng boyxboy có thể clickback nha.M.n đọc vui vẻ…
Đã bỏ lỡ một lần đương nhiên khi có lại phải ra sức nắm giữ, anh không ngốc vì vậy anh sẽ giữ em thật chặt mãi bên anh.Những tổn thương họ gây ra cho em, anh nhất định thay em đòi lại, không ai có quyền thương tổn người anh trân trọng nhất...Bây giờ có anh, chúng ta cùng nhau xây nên gia đình riêng, hạnh phúc riêng của mình nhé...Kim Mẫn Thạc... anh yêu em... mãi mãi yêu em...…
"Karina, có một người trông rất giống nàng, nhưng ả ta lại rất đáng sợ. Em tự hỏi rằng liệu người đó có phải Karina trầm ấm mà em từng yêu?"[oneshot]*Moonlight*9/12/2023…
Ta là Nữ hoàng quyền lực nhất thế gian này lại đem lòng đi yêu một kẻ hèn hạ như Ngươi? Ngươi chỉ đang lợi dụng ta để trả thùLisa, ta đã quá mù quáng , yêu Ngươi đến ngu muội đầu óc. Ta hận ngươi, nhưng lại cũng rất yêu Ngươi*Moonlight*(18/08/2019)oneshot…
[Trans-Fic] Just BecauseTác giả:Chengels888Dịch Fic: ~Olly:* Đã có sự đồng ý của tác giả khi dịch fic . Các bạn đừng re-up lại nhé \\mm// Ngoài ra nhớ ủng hộ người dịch bằng vote đó nhé :3 :3…
Gồm các phần kinh trong Tạng kinh: Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ và Kinh Tiểu BộKinh được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, phần Tương Ưng bộ và Tiểu Bộ sẽ được đăng riêng trong tập tiếp.Tập 2 tại đây:https://www.wattpad.com/story/330866972?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=nguyendai666666&wp_originator=2Q7dEZ1XUMY4cT85F4U9eEd9U56YUC7u56iW5dxyhdWZ9YVEuy3ovXss8tyBZivEomyIw4b%2BGGBP%2BkgYc1%2FTERvzxiSJdQNvV65BNwPGPoskvia4buD%2F7Sr8ugzbtZPa…
Lúc Kim Mẫn Thạc nhìn thấy hình ảnh sau cánh cửa, cậu nghĩ có lẽ cậu đã đủ đau đớn rồi, tim như rỉ máu, thậm chí đã nghĩ rằng trên đời này cũng không còn cảm giác nào hơn thế, mãi cho đến khi nghe Ngô Thế Huân thốt ra một câu kia. Đau đớn sao? Thất vọng sao? Hay tức giận? Cậu đều không biết. Không một từ nào có thể miêu tả nổi cảm giác khi đó, chỉ biết mọi thứ xung quanh tựa như sụp đổ, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Cánh tay buôn g thõng trượt một đường dài qua áo anh, siết đến trắng bệch. Cậu cắn chặt răng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt " Ngô Thế Huân, anh nhịn vất vả như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chịu nói ra rồi" ...... Ánh mắt vụt qua một tia tuyệt vọng khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt, anh nhìn thấy Mẫn Thạc xoay người, bóng dáng cô độc rời đi, cứ vậy từng bước như bước ra khỏi trái tim anh, bước ra xa cuộc sống của anh, mãi mãi...…
Vì sao sau ngần ấy năm, y vẫn không thể hiểu được?Là tự bản thân y ngu ngốc, tự hoài vọng.Kim Tiểu Yến đã nói:"Nếu như tổn thương quá nhiều, đau rồi, thì buông tay ra đi..."...Nhưng sao vẫn cương quyết nắm lấy?Kim Chung Nhân từng hỏi:" Ca, vì sao cố chấp như vậy, nhất định phải là hắn..."...Vì sao ư? Chính y cũng đã tự hỏi mình như vậy, nhưng mãi vẫn không tìm ra câu trả lời......Vì nghĩ rằng ngươi thích nghe tấu cầm, ta vì ngươi luyện cầm đến tay bật máu, nhưng ta nào đâu biết, ngươi muốn nghe, là cầm do nàng tấu... đến cuối cùng chỉ có thể vì mình gảy khúc bi thương...Cứ nghĩ rằng luôn bên cạnh ngươi, sẽ có một ngày ngươi vì ta động tâm... nhưng ta sai rồi, vốn dĩ trong tim ngươi, không có chỗ trống cho ta...Thật tâm thương yêu ngươi, đến cuối cùng nhận về cho mình là đau thương... tim ta, thật sự rất đau...Ta biết... đến lúc nên buông rồi......." Lộc Hàm, ngươi nói xem, chân ái liệu có thật sự tồn tại"- Có lẽ..." Lộc Hàm, ta muốn hỏi ngươi, liệu đã bao giờ, ta có vị trí trong lòng ngươi"- Ta... xin lỗi, chưa từng có" Ha ha, Lộc Hàm, vậy ngươi nói xem, với tội danh của Kim gia, ta nên bị xử thế nào?"- Mưu phản, tru di cửu tộc, là xử trảm..." Tốt lắm, Lộc Hàm, cảm ơn ngươi, sau này hi vọng ngươi cùng nàng vui vẻ, ta không làm khó ngươi..."" Lộc Hàm... chân ái của ta... vĩnh biệt ngươi..."Máu và nước mắt... hòa vào nhau... đau thương theo đó, tan biến mất...Ta không biết liệu ngày mai mình có còn tồn tại trên nhân gian.... ta can tâm dùng những giây phút cuối cùng để khắc sâu hình bóng ngươi, cũng khắc …
Au ( Tác giả ) : Riika ( Rii ) IIĐây là tác phẩm đầu của Rii nên có nhiều chỗ sai sót như sai chính tả nên mong các động giả sẽ thông cảm cho IITruyện có nhiều tình tiết chém não , xuyên tạc như mấy năng lực siêu nhiên nhưng ít nếu không ưng ý ai ở điểm này thì cứ việc clickback nhé IICấm : Bắt chước nội dung mỗi chap của truyện + Lấy truyện đăng sang trang web khác tự cho là của mình II…