tác giả: vô danhCó một loại người từ sinh ra đã cô độc. Đến khi mất đi vẫn cô độc. Cho dù cố níu kéo, thoát ra khỏi địa ngục. Thì cuộc đời vẫn mặc định rằng họ bất hạnh.Cũng có những tiếc nuối, hối hận dặn vặt ta đến suốt cuộc đời này. Dù cho cố gào thét người cần nghe vẫn không thể nào nghe được.Đừng trách bản thân vì không thể giúp ai đó thoát khỏi địa ngục của cuộc đời họ. Vì họ đến với thế giới này chính là để hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành trách nhiệm, hoặc để trả nợ thế gian. Để hoàn cảnh chà đạp. Thì kiếp sau mới có thể trọn vẹn.…
Có thể không giống Fan ship.Đương nhiên rồi...vì đây là mình ship a.Nếu không ủng hộ mong nhẹ nhàng lui đi.Tui không phải là Fan viết vì yêu thích._________________________________Làm cậu ấy đau khổ thì tất cả các ngươiđều phải "chết".Không có sự lựa chọn thứ hai đâu...<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Nhìn anh ấy rời khỏi...cậu chẳng thể níu lấy...Thật thất bại...Tất cả là lỗi do cậu...Chính vậy...Nên cậu phải trả thù...…
Kể về cuộc sống của 6 cô chiêu nhà họ Mạc,từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng,nâng niu như nâng trứng.Bây giờ phải sống tự lập,làm thao bây zờ!!!😅Tớ viết cho vui thôi,đang trong giai đoạn thiếu vitaminC nên ngứa tay ấy mà,nên nó dở éc èng ệc cũng thứ lỗi nhé-😓…
Thể loại :Viễn tưởng , Lãng mạnTâm từng là một bác sĩ tài năng tại London, nhưng sau một tai nạn nghiêm trọng, cô buộc phải từ bỏ sự nghiệp và trở về Việt Nam sống một cuộc đời bình lặng với công việc văn phòng đơn điệu. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua yên ổn, cho đến khi cô nhận được chẩn đoán định mệnh: chỉ còn ba tháng để sống vì căn bệnh ung thư tim hiếm gặp.Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, điều duy nhất níu giữ cô lại chính là cuốn tiểu thuyết viết tay chưa từng được xuất bản, một thế giới tưởng tượng cô sáng tạo trong thầm lặng, chỉ có một độc giả duy nhất luôn âm thầm theo dõi và động viên cô - "Cô bé lùn".Tâm quyết định gửi cuốn sổ tay ấy như một món quà cuối cùng cho người bạn độc giả ấy. Nhưng ngay sau đó, người nhận bất ngờ biến mất không dấu vết.Khi đang còn hoang mang, một nhà sáng lập trò chơi điện tử tìm đến cô, mong muốn biến cuốn tiểu thuyết chưa từng được công bố ấy thành một trò chơi thực tế ảo. Nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát: Tâm bị cuốn vào chính thế giới mình tạo ra - không phải với tư cách một tác giả, mà là một người chơi mang trọng trách phá giải câu chuyện của chính mình.Thế giới đó không còn là hư cấu. Nó có hệ thống, có luật lệ, có nhiệm vụ - và cả nguy hiểm thực sự. Tâm phải hợp tác với những người bạn mới, đối mặt với những nhân vật do chính cô xây dựng, thậm chí là những kết cục cô chưa từng viết ra.Giữa ranh giới thực - ảo, sống - chết, liệu Tâm có thể hoàn thành chuyến phiêu lưu cuối cùng này hay không ?…
Ngày nọ gái nhọ bất lực kéo vào thế giới khác cùng với một quyển sổ thần bí. Sổ Tay: vì mục tiêu kéo nữ 8 em gái mưa ra khỏi cuộc tình của nam nữ 9!!! Cô gái, hãy chiến đấu đi!Gái nhọ nào đó: Mọe, củ lìn nào mau cho bà về nhà.......Cũng là Gái nhọ nào đó sau khi xuyên được 1,2 thế giới: Định mệnh đã cho tôi gặp em, mình yêu nhau đi nha em ơi~Em gái mưa: Má nó biến thái, lốp xe dự phòng đâu rồi mau tới cứu trẫm.Sổ Tay: Đậu xanh, kêu bả tới dằn mặt nữ 8 mà bả ô môi 🙂P/s: Truyện giải trí, logic bay màuP/s thêm: Yếu tố tưởng tượng, không thích xem thì bay đi không níu kéo. P/s thêm thêm: hài văn, hài văn…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…
Vì uống say, đôi mắt cậu long lanh một cách kỳ lạ.Cậu níu lấy tay người trước mặt, ngước mắt hỏi khẽ:- Chúng ta... tình là gì đây?Người kia dừng lại một nhịp, rồi đáp:- Đồng đội.Cậu cụp mắt xuống, nở nụ cười nhẹ đến mức như tan trong gió.- Vậy... à."Trích từ một câu chuyện trong tuyển tập.…
Lần đầu tiên tớ viết truyện, mong bạn đọc thông cảm ạ ! Nếu có sai sót, các bạn có thể bình luận, ném đá tùy ý, tớ sẽ nhận, xin chân thành cám ơn <3 chúc các bạn một ngày vui vẻ nha !Tên khác : Ký ức và tương lai / Mảnh ghép hồi ứcĐôi nét về truyện : - Truyện dưới dạng cuộc sống thường nhật của nhân vật chính Midoko Aski, về quá khứ của cô, về thứ được gọi là " hiện tại ". Những biến cố trong cuộc đời đã biến cô trở thành một con người kỳ lạ, cả về suy nghĩ lẫn tính cách. - Có yếu tố máu me, phép thuật, kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, hành động, phiêu lưu, tâm lý và cảm nhận của một số nhân vật về cuộc sống của họ. - Lục đạo luân hồi, nhân sinh chuyển kiếp. - Quá khứ của quá khứ, cứ đan xen mà tạo nên những câu chuyện thú vị và đau thương. ' Tớ rất muốn rời khỏi thế gian tươi đẹp này, nhưng không thể....Có cậu níu giữ tớ lại mà, sao tớ có thể bỏ lại cậu được chứ ? '…
Trong thế giới ngột ngạt của bạo lực học đường và áp lực trưởng thành, Yeon Sieun và Go Hyuntak - hai kẻ tưởng chừng chẳng bao giờ cùng chung nhịp - lại vô tình tìm thấy nhau.Một cậu học sinh thông minh, lạnh lùng, luôn chọn lý trí để sống sót.Một chàng trai bốc đồng, ngang tàng, mang trong mình quá nhiều vết xước.Giữa những cuộc va chạm, họ phát hiện ra sự im lặng của người kia không hề trống rỗng, mà là một nhịp điệu khác - lặng lẽ, nhưng bền bỉ.Offbeat không phải câu chuyện về những lời tỏ tình hoa mỹ, mà là về những khoảnh khắc nhỏ nhoi: một hộp sữa đặt cạnh tay, một ánh nhìn không cần che giấu, một sự đồng hành lặng lẽ.Trong cái "lệch nhịp" mà thế giới gắn cho họ, Sieun và Hyuntak đã tạo nên một giai điệu riêng - chậm rãi, sâu lắng, nhưng đủ để níu giữ nhau.…
Nàng đau, hắn cũng đau.Nàng bệnh, hắn cũng bệnh.Một vị tổ tông sống như vậy, hắn dám không nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng che chở à?Người người đều nói, Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, huống chi kiếp trước hắn tạo phản thất bại, chết sớm vô cùng.Lục Thanh Lam nghĩ, vẫn nên triệt để vạch rõ giới hạn với hắn thì tốt hơnNhưng vạch vạch, vạch một hồi sao lại chui tọt vào trong chăn của người ta rồi?Mà vị Khánh Vương điện hạ ngôn tình sủng trước mắt này, muốn gì được nấy, ngàn y trăm thuận, nghe lời răm rắp, bao che khuyết điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...Vẻ tà mị lãnh khốc mà mọi người đồn đãi đâu?Đây là truyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau nửa đời thanh tình. Đọc truyện để rõ hơn.…
Hố mang tính chất giải trí cá nhân.Chưa biết có thể lấp không nên khuyến cáo chớ nên nhảy vội.--------------- Văn án:Hạ Linh xuyên.Xuyên vào nữ xứng trà xanh biểu của 1 cuồn tiểu thuyết mạt thế.Hạ Linh bi thương.Mẹ! Xuyên cổ xuyên nông đều được, ít ra có rau có cỏ ăn. Xuyên mạt rồi lấy gì ăn???Vì miếng ăn, Hạ Linh quyết định ôm đùi vàng của nam chính.Ân.Ít ra có cái danh thanh mai, lại xinh đẹp nũng nịu.Bán cái manh kiếm miếng ăn.Sau đó nịnh nọt nữ chính, cầu cái bình an.Ân.Kế hoạch là như vậy.Thế nhưng, khụ, nam chính à, tôi chỉ bán manh, không bán thân a~~~…
Truyện nhẹ nhàng tình cảm và không có tính yếu tố li kì phi thực tế. Đó là diễn biến bình thường của tuổi vừa đôi mươi vừa chớm nở. Có lẽ câu chuyện bình dị này bạn sẽ thấy bản thân mình ở góc nào đó trong truyện.Câu chuyện kể về cô bé tỉnh mới ra Hà Nội học và thuê ở homestay ở nơi đó cô gặp một người mà cô không nghĩ rằng đó là định mệnh đời mình bởi cô vừa chia tay người yêu trong giai đoạn níu giữ....Hy vọng cuốn truyện đầu tay này sẽ được mọi người ủng hộ và đưa ra lời nhận xét dù nó tốt hay xấu thì chí ít bạn cũng đã đề ý đến mình. cảm ơn mọi người đã đọc truyện .…
-Tại sao chàng lại lừa dối ta? -Xin lỗi...-Ha...ha .... 1 câu xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Y cười, một nụ cười làm chúng sinh điên đảo, khiến cho bao người say đắm nhưng lại khiến chàng tim đau thắt lại. Nàng đau, đau là tại vì hắn, nàng khóc, khóc cũng tại vì hắn. Hắn muốn tiến đến gần nàng, muốn ôm nàng, nói cho nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào. Nhưng hiện tại hắn không thể.....Đứng trước đài Sinh Tử, nàng cầm cây trâm hắn tặng bẻ gãy làm đôi. Trâm gãy, tình cạn. Hai nửa trâm rơi xuống đài Sinh Tử sâu hun hút. Cả yêu cả hận cứ thế mà theo cây trâm biến mất khỏi tầm mắt nàng. -Tạm biệt Hàn Mặc Quân, ta hận chàng rất nhiều nhưng yêu còn nhiều hơn.Nàng nhảy xuống Sinh Tử đài nơi trừng phạt của những vị thần phạm tội. Nàng sẽ không còn lại 1 chút linh hồn, không thể nào đầu thai càng không thể nào trở lại làm thần. Chỉ có như thế mới khiến nàng quên đi chàng. -Không ...không được, Huân Nhi...Hàn Mặc Quân không nghĩ ngợi gì liền nhảy theo nàng. Có ai có thể trả nàng lại cho hắn không, có ai......1 cô bé mái tóc ngang vai chạy theo sau lưng anh, dùng 1 giọng nũng nịu gọi anh:-Mặc Quân, Mặc Quân, em muốn ăn kem. Mua cho em đi, em bị mẹ cắt tiền tiêu vặt rồi. Đi mà.Anh nhìn người con gái chỉ cao chưa đến vai anh, nhìn người con gái mà anh yêu thương đầy cưng chiều nhưng cũng không quên lạnh giọng mắng:-Em bị bệnh đau dạ dày, không được ăn thứ ấy.-Hứ, em cũng cóc thèm.Anh nhìn theo cô, nhìn bộ dạng hờn dỗi đáng yêu ấy. Anh tự nhủ, nếu kiếp trước em chỉ nhận lại đau thương, thì kiếp này, anh nguyện làm tất cả c…
Văn án:Câu chuyện cũ của một vị Tinh Quân trên trời và một cầm sư phàm trần. Có yêu, có hận, có tin tưởng, có nghi kị, có níu giữ, có buông bỏ, có biệt ly, có tương phùng. Một hồi trầm luân, một hồi tranh đấu, một đời chấp niệm. Sau tất thảy, "Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm*".Hắn từng nói: "Lưu Vũ, ngươi xem cái bộ dáng nhỏ bé, yếu ớt của ngươi đi, không có ta bên cạnh ngươi phải làm sao đây hả?"Hắn từng nói: "Lưu Vũ, sao trên trời nhiều như thế, ta chẳng thể đếm hết. Người trên đời nhiều như thế, ta lại chẳng thể nhìn thấu một ai. Người duy nhất ta tin tưởng chỉ có ngươi."Hắn từng nói: "Tiểu Vũ, ta muốn cùng ngươi đi hết quãng đời còn lại."Hắn cũng từng nói: "Tiểu Vũ, ta nghĩ lại rồi. Thần cũng được, ma cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn ngươi một đời bình an."Ghi chú:* Câu thơ được trích từ bài thơ "Bốc Toán Tử" của nhà thơ Lý Chi Nghi.…
Tên gốc: 我不可能会怜惜一个妖鬼Tác giả: Đằng La Vi ChiSố chương: 102c chính văn + 5c phiên ngoạiCouple: Yến Triều Sinh, Lưu Song*Vào ngày ta chết, mưa xuân bắt đầu rơi.Vào lúc này vậy mà ta lại nhớ Yến Triều Sinh.Hơn trăm năm qua, hắn luôn liều lĩnh đứng trước mặt ta, thậm chí còn thay ta cản sấm sét.Khi đó ta ngây thơ, luôn cho rằng hắn yêu ta. Mãi về sau hắn mang về một nữ nhân có diện mạo tám phần tương tự với ta, hóa ra nàng mới là người hắn yêu.Ta thở dài, thảm.Tôi chết sớm quá không nhìn thấy trong cơn mưa ấy có bóng người lảo đảo chạy đến. Bát Hoang yêu quân Yến Triều Sinh, một khắc này liền đằng vân cũng sẽ không.*Lần nữa mở mắt ra, thì đã trở về 700 năm trước.Khi đó Yến Triều Sinh không phải yêu quân mà chỉ là một đệ tử cấp thấp thân mang yêu mạch và nhận hết mọi sự khi dễ của các đệ tử.Khi đó ta có cảm nhận sâu sắc làm kẻ ngốc một lần là đủ.Khi hắn níu lấy góc áo ta, ta giẫm nát xương ngón tay hắn, hắn vậy mà vẫn không chịu buông ra.Từ đây ta không còn yêu hắn nữa.[Yêu quân x trong ký ức là tiểu kiều thê ngọt ngào, nhưng hiện tại không phải ]Sau đó mưa mưa gió gió, mặc kệ Yến Triều Sinh đáng thương thế nào, Lưu Song đều nhớ kỹ thời khắc độ kiếp ấy, nàng đều tự nói với mình, vĩnh viễn đừng thương tiếc một yêu quỷ như hắn.Mà Yến Triều Sinh, người vì nàng tôi hồn hoán cốt, lại không đổi được sự dịu dàng ngày xưa trong ánh mắt nàng.…
reply shop.---❛ Ngủ đi thôi, người ơiĐể những kí ức trôi vào miền diêu vợi.❜ Tôi đã từng mơ, về những bình yên trọn vẹn nhất giữa thế gian đầy hỗn loạn và sóng gió. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức, tôi vẫn hi vọng tìm thấy an nhiên chẳng thế thốt nên lời giữa cơn mơ chất chứa biết bao ngổn ngang/cơn mộng mị, gửi cho gió thả trôi hết sầu muộn còn đọng lại trong tháng ngày vội vã. Vậy, liệu người có nguyện cùng ngồi xuống đây và trải lòng mình cho tôi nghe? Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật, đây sẽ là chuyện riêng của đôi mình thôi. Người dưng chung lối, bỗng chốc trở nên sao thật thân thuộc.【Clandestine】- gửi gắm những tâm tư tình cảm của người tại đây và câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi lưu giữ mãi trong một góc nhỏ của cửa tiệm. Tốt đẹp và trân quý nhất.【Epiphany】- rồi bất chợt trong khoảnh khắc ấy, người sẽ cảm thấy rằng mình đã được yêu, được thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là đã tìm ra thứ mình hằng nâng niu trân trọng vẫn luôn ở ngay đây. 『 studio i ; epiphany 』- đến với studio kí sự, hãy để tâm trạng trở nên nhẹ hơn cùng twerk.❝ Only twenty minutes to sleepBut you dreаm of some epiphаnyJust one single glimpse of reliefTo mаke some sense of whаt you've seen.❞---credit bookcover: @vantescarlett | @twerkstudio…
Title: In the pause of wind - Giữa một thoáng gió lặng Author: BlueiesCategory: Fantasy, sci-fi, action, adventure, slice of lifeNote: Non-coupleStatus: OngoingSummary: Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi lại hai năm. Ngày nào của Dolores cũng gắn với công việc bàn máy, với vô vàn thứ tin tức từ khắp nơi trên thế giới, dẫu là tin vui hay tin buồn, hay kể cả mấy thứ tin tức kỳ quái đều có đủ, và cả tiếng gõ phím, giọng nói của phát thanh viên, mấy lời than phiền hay cằn nhằn từ đồng nghiệp. Và đáng lẽ ra, mỗi ngày đều phải nhàm chán và vô vị như vậy cho đến khi cô 30, hay là 40 tuổi, thậm chí là tới lúc đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng có lẽ, Dolores chỉ đơn giản là không phù hợp với một cuộc sống bình thường, đến cái mức mà định mệnh phải sắp đặt cho cô một cú "lucky shot" - thứ đã xé toạc quỹ đạo đều đều mà khó khăn lắm cô mới có được, rồi lại ném cô vào một thế giới thật sự nhiệm màu, nơi thế giới ngoài kia rực rỡ đến choáng ngợp.Cứ như vậy, Dolores trở thành một kẻ lãng du, vô định như những cơn gió lướt qua những cánh đồng, khe khẽ luồn vào mái tóc rồi trôi đi. Những cơn gió ấy chạm vào ta khẽ khàng, không để lại dấu vết, cũng chẳng hứa hẹn điều gì. Chúng đến rồi đi, không ai níu được, cũng chẳng ai đoán được chúng sẽ trôi về đâu. Nhưng gió cũng có lúc phải ngừng mà thôi.…
Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…
Tựa: Huyết LiênThể loại: sư đồ luyếnSố chương: chưa xác địnhTác giả: Hồng Phương (hong_phuong_luu_ly)"Đóa sen trắng được nhuộm một màu đỏ tươi"Nàng là Bích Liên chân nhân, chính là người đâm một kiếm vào ma tôn của Ma giới, cũng là kẻ nàng yêu nhất trần đời. Sống cô độc suốt hai trăm năm, là một tiên nhân người người tôn kính. Hắn mang trong mình dòng máu nửa tiên nửa ma, bị truy đuổi, bắt bớ. Cuộc đời hắn dường như trải đầy gai nhọn. Ngay lúc bản thân mất đi người thân cuối cùng trên đời, nàng lại xuất tựa như ánh sáng cho cuộc đời hắn. Đem cho hắn cảm giác được bảo bọc, được che chở. Hắn gọi nàng một tiếng "sư phụ". Phải, sư phụ của hắn tin yêu hết lòng, nâng niu, trân quý tựa như đóa sen băng thanh ngọc khiết. Sau này cũng chính tay hắn hạ bệ, vùi dập. Bìa: Hồng Phương Lưu ý: Truyện được đăng trên w.a.t.t.p.a.d vui lòng không đăng ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.…
Tác giả: Tô Ảnh NhiThể loại: lãng mạn, tiền hôn hậu áiVăn ánCô mang theo một ký ức không vẹn nguyên, bề ngoài vô tâm lãnh đạm, hắn- một tổng tài giảo hoạt lạnh lùng tâm tư khó đoán. Hai người kết hôn do sự hẹn ước giữa hai gia tộc, họ chưa từng biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Hai trái tim lạnh lẽo, vô tâm được đưa đến gần nhau dần hòa tan, sự an phận đến mức quá yên tĩnh của cô khiến hắn tò mò, rồi yêu cô. " Em muốn gì, tôi đều có thể cho em."" Tôi muốn chính là tự do tự tại."Mặt hắn không biểu tình, vẫn lạnh lẽo mở miệng" Tôi chưa cho em đủ tự do sao, ai làm tổn hại đến em, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn chết không toàn thây, tôi đối với em lúc nào cũng nâng niu như vậy! Có ai chọc giận em? Tôi sẽ giúp em xử lí. Ai làm em đau khổ, tôi cho hắn chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần!"" Vậy anh có yêu tôi không?"Hắn trầm ngâm không trả lời, rốt cuộc hắn có yêu cô hay không chính hắn còn không thể xác định được. Hắn đối với cô là hứng thú nhất thời hay là thật sự yêu thích?…