"Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh chính là điều đẹp nhất trên thế gian này".Trừ những cái tên mọi thứ còn lại đều là sự tưởng tượng. Không được sự đồng ý của tác giả vui lòng không re-up ở bất cứ đâu.…
Fic này được tưởng tượng ra viết, không có trong phim và truyện. Vì là viết vui nên sẽ không có lịch đăng cụ thể. Nếu kh thích fic có thể rời đi ạ. Xin cảm ơn vì đã đọc fic💋💞…
Anh đã chơi một trò chơi...Say mê đến nỗi, đến lúc người kia chán rồi chẳng muốn chơi nữa, anh vẫn ở đó trầm mê, mãi không chịu buông tay..."Chơi đủ rồi, ai về nhà nấy thôi!"…
Con ả đó chẳng được cái ngữ gì tốt đẹp. Mang danh là người Thiên giới, ấy vậy mà thân thể lại dơ bẩn đến mức người Hạ giới chúng ta cũng phải nhăn mặt khi nhắc đến. Thánh nữ cái gì kia chứ, chẳng qua chỉ là món đồ chơi cho lũ buôn người giết thời gian mà thôi.Đó là những gì Đội Dọn Dẹp biết về cô gái đó.…
Văn án:Hai mươi năm trước, giáo sư Lan Thành gặp nạn trong một chuyến đi biển. Ông và những người bạn của mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo bị cô lập, họ chỉ có thể sống sót dựa vào việc ăn một loại quả giống như chanh và "thịt thằn lằn". Vào lúc tất cả mọi người đều đang cận kề sự tuyệt vọng, giáo sư Lan Thành đề nghị mỗi đêm sẽ có một người kể lại câu chuyện ly kỳ nhất mà người đó được nghe hoặc gặp phải trong cuộc đời mình để đáp ứng vài nhu cầu về mặt tinh thần. Nhưng sau khi kể chuyện xong không bao lâu thì những người này đều lần lượt từng người từng người chết đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người và giáo sư Lan Thành là một trong số đó. Vậy thì vụ tai nạn biển đó có thực sự là một tai nạn không? Tại sao những người kể chuyện xong lại chết một cách ly kì? 20 năm trước rốt cuộc có câu chuyện bí mật gì mà không ai biết?Tada ~ đây là truyện cuối trong Series U Minh Quái Đàm rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…