Ta không phải là người nghĩ ra nội dung fic này . Chỉ là do ta có coi fan time kỉ niệm của TFBOYS và thấy có 1 đoạn video các anh viết tâm thư gửi đến Tứ Diệp Thảo rất hay, ý nghĩa, cảm động nên ta viết lên wattpad này thôi . Ai không thích đọc cũng không sao .Credit : Book cover by -Dream-Team_Thân_#Yinn…
Convert: nguyetthienphonghai đại nhân khí ngày đoàn tfboys cùng tfgirls đích hỗ yêu ~( quyển tiểu thuyết đơn thuần hư cấu , như có lôi đồng , đơn thuần trùng hợp !)…
Cũng không có gì, chỉ là muốn ghi lại một chút cảm xúc của bản thân về năm thứ 3 trên con đường hẹn ước 10 năm của ba cậu bé TFBOYS và Tứ Diệp Thảo :)))))Hẹn ước 10 năm - Cùng nhau sánh bướcHAPPY TFBOYS 3rd ANNIVERSARY!!!!…
Cuộc sống luôn là chuỗi các sự kiện tiếp nối nhau. Và tất cả đều có lí do của riêng nó. Là bản thân cố ép mình vào khuôn khổ để rồi luôn khó khăn với mọi thứ. Là bí mật không thể nói ra hay chỉ là không muốn tổn thương người khác. Dù có muốn hay là không, thời gian luôn trôi mãi, điều gì đến sẽ đến, có trốn tránh cũng không được. Tuổi thanh xuân tươi đẹp với bao mộng ước, nhưng luôn tràn đầy khó khăn. Phải bình tĩnh đối mặt, đừng lo sợ. Không bình tĩnh, bạn sẽ đánh mất chính mình, đánh mất tất cả.... ***** Au: Chi Lan Ngược và ngược, SE, chỉ là tình cảm bạn bè và gia đình. Mang khuynh hướng hiện thực trong hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. ****** Đọc đi rồi hiểu <3 <3…
6/8/2023, trời nắng, rộn ràng ấm áp như tâm trạng của đoàn người nơi đây. Banner, đèn led, tất cả đều được giờ lên, một biển cam rực rỡ hiện ra, một biển am mà ta hằng mong ước.Bọn họ như hòa lại làm một, cùng nhau cất tiếng hát, cùng nhau đứng dưới một bầu trời "Chờ đợi đến khi tương lai mênh mông phía trước thay đổi, 10 năm trưởng thành đi qua" "Dù em không hoàn hảo, chị vẫn xem là bảo bối đời mình, tình yêu mà chị dành cho em có tể chưa hoàn hảo, nhưng lại là điều đẹp đẽ nhất" "Sao tôi lại trở nên như vậy, trở nên điên cuồng như vậy..."Những con người, có cùng lí tưởng, có cùng mục tiêu, có cùng ước mơ, cùng nhau đồng hành, cùng nhau thực hiện hẹn ước. Những giột nước mắt chan chứa niềm vui và hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt họ. Cuối cùng, họ cũng đã làm được, cuối cùng, họ cũng đã giữ được lời hứa của mình. Bọn họ có thể tự hào mà hét to rằng:" Chúng tôi là TFBOYS".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
Trong quá khứ của mỗi người luôn có một thứ gọi là "Hồi ức". Nó sẽ có thể quyết định tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong tương lai lại có một thứ gọi là "Định mệnh". Và dù hồi ức có xảy ra chuyện gì thì định mệnh cũng không thay đổi. Họ đã ở bên nhau, cùng nhau sống những tháng ngày vui vẻ. Người ta nói tình bạn ba người luôn là không may mắn, cũng có thể đúng hoặc do cuộc sống không mãi một màu hồng. số phận đưa đẩy họ xa nhau, mỗi người một nỗi đau. Rồi số phận họ sẽ ra sao? Ân hận? Trả thù? Nỗi đau? Tha Thứ? Yêu thương? Họ sẽ chọn điều gì?Au: Jackson_keyThể loại: tình bạn, tình anh em, không ship cặp đôi.Đây là sản phẩm đầu tay của mình, sẽ có rất nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.…
-Đây là lần đầu tiên mk viết truyện @@- Ở trong đây cũng có vài tình tiết mk lấy trong vài truyện khác zề ^^-Nếu có j sai sót mong mn bỏ qua cho ^-^- Đọc truyện vv nha.. :-)…
Một cô nhóc sau khi bị chiếc xe của TFBOYS đụng phải thì lâm vào tình trạng mất trí nhớ. Do ko ai biết cô nhóc là ai và ở đâu nên họ đã quyết định 1 việc khá là mạo hiểm vào thay đổi cuộc đời của cô nhóc vô danh này. CỎ MONG MN SẼ QUAN TÂM ĐẾN BỘ TRUYỆN NÀY NHA ^^Bộ đầu tiên của cỏ mong mn góp ý…
Vì một chàng trai, Vương Nhật Linh cô có thể làm tất cả. ...Đã không tin vào tình yêu nhưng lại một lần nữa trái tim lại tan chảy bởi chàng trai như ánh dương. ...Đơn giản mà nói, từ "yêu" không thể nói hết được tình cảm của hai người....Vương Tuấn Khải... Anh là nguồn sống của em.…
Fic: Nhật Kí Thanh XuânAu: Ken với Kumakawaii68______🚨Trước khi vào Fic Ken muốn lưu ý một số vấn đề🚨1) Trong Fic này 2 chị nữ9 số tuổi cách khá xa so với BB nhà ta 2) Vì 2 nữ9 người Việt nên mk sẽ lấy họ của Việt Nam luôn.3) Đọc cấm ném đá....Vào FIC thôi...…