Tên gốc: 呐,我就说都是GAYID: fenyintianshi | Tác giả: (蟑螂蟑章药)Chương Lang Chương Chương Dượchttps://www.lofter(.)com/front/blog/collection/share?collectionId=29827075&incantation=hjBTGhDymqGJLời phàn nàn từ một người đến từ thế giới khác.(Truyện được cập nhật 9-5-2026.)…
Truyện chứa yếu tố trinh thám, kinh dị, pha một chút thể loại huyền huyễn, tưởng tượng của cá nhân mình. Lấy cảm hứng từ Harry Potter, mình cũng muốn set up một thế giới bí ẩn, huyền bí, có thể là những cuộc phiêu lưu của hai bạn nhỏ S.T và Neko sẽ khiến chúng ta có cái nhìn mới hơn về thế giới tâm linh nhỉ? Bạn nào yếu yếu thì có thể click back nhé, bù lại tuyến tình cảm của hai "bé" cũng sẽ khá là ngọt đó, vì hai bạn phải dựa vào nhau để sinh tồn, để chống lại các thế lực tà ác từ cõi âm.…
Aesop Carl đã lỡ chọn nhầm ngôi trường Otelus Academy thay vì ngôi trường theo nguyện vọng của cậu. Cùng lúc đó bức thư mời Aesop vào nhập học cũng đã được gửi tới sau khi cậu tốt nghiệp xong. Ngôi trường nổi tiếng bởi sự lâu đời và bí ẩn này sẽ đem gì đến cho Aesop đây? Những bí mật ẩn giấu trong ngôi trường rốt cuộc là gì? Tại sao hiệu trưởng lại nghiêm cấm các sinh viên đi lại trong ban đêm?AU đã có sự xin phép chuyển fic từ artist Ifatranh bìa của artist Ifa…
Một hải tặc trên Grand Line nên biết mong đợi những điều bất ngờ, đặc biệt là khi ông là Vua. Roger không hề biết kết quả của việc bắt chuyện với một người lạ trong màn sương sẽ bất ngờ đến thế nào. Ai biết được có những hòn đảo có thể bẻ cong thời gian chứ? Cuộc gặp gỡ này sẽ luôn là một trong những kho báu của ông. Oneshot.Cre fanfic: https://www.fanfiction.net/s/8956689/1/Past-and-Future-KingOfficial art belongs to Toei AnimationPs: vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác với bất kỳ mục đích nào…
"Joaan..."Joaan, cái tên chỉ duy nhất cậu thiếu niên yểu mệnh đã vĩnh viễn yên giấc thiên thu giữa mùa đông tái buốt hò gọi.Và chàng trai tê tê dại dại sắp chìm vào bóng tối, đồng hành người con trai lạ mặt ấm áp màu nắng ban mai kia ấy, phiêu bạt đến điểm cuối cùng cùng [anh] chẳng bao giờ gọi Fushi cả..."Ta... sẽ-... sẽ được gặp cậu ấy, đúng chứ?...""Vẫn chưa... chưa phải là lúc, người còn phải cùng tôi trưởng thành, sao có thể dễ dãi bỏ tôi mà đi được?..."Nhìn cậu thều thào những tiếng nức nở yếu ớt, cả thân nhiệt vật vã những vết thương thấm nồng tanh đỏ."Ta thật vô dụng... t-... ta đã để... cậu ấy chờ ta về nhà lâu quá rồi..."Bên cạnh chàng trai ánh mi xanh ngời dịu dàng, chau đôi mày như chịu lấy một nửa sinh mệnh không rời với kẻ xấu số trên nền lạnh ngắt.Đâu đó trong tâm, trong lòng của Fushi sớm không thể chấp nhận thực tại."Nhà... Hunang của ta... nhà của ta, ta phải đến... về với cậu ấy"Nhất là khi cả hai đã bên nhau lâu đến thế, dẫu cậu cạnh mình đơn thuần vì hình hài nó biến lấy, thì Fushi vẫn sẽ thương yêu cậu như thuở cả hai gặp nhau trong đêm bão tố."T-... tôi đã làm rất tốt mà, tại sao người..." - đứt quãng thanh âm nôn nao trong dạ, [anh] gối vầng trán vùi đầu lên bàn tay Ali thỏ thẻ, chỉ còn mỗi cách cố gắng trưởng thành và chóng trở thành con người hoàn chỉnh.Tại sao cậu vẫn nhất quyết đi theo người lạ mặt ấm môi ánh vàng, dù rằng Fushi đã vượt xa hơn chàng trai đấy?...…
Ngay từ lần đầu tiên cậu thấy siêu sao ấy, Kyuhyun đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một người hâm mộ thầm lặng của anh ta.Super Junior fanfic oneshot về Wonkyu. (wonkyu là Siwon công, Kyuhyun thụ) :') Mọi góp ý giúp mình xây dựng ý tưởng, văn phong ngữ pháp hay cách dùng hoan nghênh ạ ^^…
No.03----Thể loại: Thanh xuân - thể thao - đơn phương - chữa lành - one-shotCouple: Kuroo Tetsurou × Shiori (OC)----"Cả thanh xuân của cô đều hướng mắt về phía sân đấu nơi cậu đứng."…
Mười năm tương tư.Mười năm chờ đợi.Đổi lại một tấm thiệp hồng."Oải hương, rồi cũng tàn thôi."---Author: Nox (tên cũ: Kinoshita Kana)Truyện cũ nhưng giờ mới đăng.…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…
一 Vì anh vẫn ở đây với em mà.𝙏𝙖𝙜(𝙨): Slice Of Life, Seemingly Unrequited Love; Mutual Pining; Ryo is a hopeless romantic; Yushi knows everything; Canon Event; Oneshot; Happy Ending, Side!Onri𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: Yushi x Ryo𝙂𝙚𝙣𝙧𝙚: Slice Of Life𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: PG𝙒𝙤𝙧𝙙𝙨: 5,144w…
Cái nắm tay ấy, chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng lại gây thương nhớ cả đời người.Fic này có liên quan một chút đến chap 2 fic "Mảnh ghép còn thiếu" của mình.Tác giả : Yuuthazi ( kayazii )P/s: Dù hay dù dở thì đây cũng là đứa con tinh thần của mình, vui lòng không đem ra khỏi wattpad khi chưa được sự cho phép.…
trung bình, một ngày của người được lấp đầy bằng vô số việc cần làm. ăn, ngủ, giao tiếp hoặc giải trí, duy chỉ liệt kê nhẹ nhàng thôi cũng khó có thể tóm tắt trong giới hạn con số mười.nhưng đối với jimin, những gì cậu cần thực hiện cũng chỉ vọn vẹn ba điều: ngồi bên giường taehyung ở một góc phòng, trông thật xinh đẹp và ngắm nhìn anh.///lưu ý: toàn bộ truyện đều sử dụng lapslock, tức không viết hoa. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.…
Từ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về nhà như cậu sao? Cậu với hoàn toàn trái ngược nhau, hắn mặt dày bao nhiêu cậu dễ ngượng bấy nhiêu.Ấy vậy mà từng chút từng chút một hài hoài với nhau đến lạ. Bóng người cao lớn mạnh mẽ trải dài trên con đường chiều tà.Từng cử chỉ, hành động, thói quen, sở thích của hắn in sâu vào trong trí nhớ của cậu.Pheromone của hắn làm tâm trạng của cậu yên ổn cũng vì nó mà lắng sâu vào dục vọng. Cái ấm áp từ đôi vòng tay to lớn,giọng nói trầm len lỏi cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu..."Nhóc Mạc, nấu bò hầm cho tao cả đời đi có được không?"Ánh mắt hắn phát ra tia nhìn ấm áp, vòng tay qua vai kéo cậu sát vào người hắn một chút.Cậu khẽ cười,hắn vậy mà cũng phải xin xỏ cậu sao a?"Nhóc Mạc,tao thích mày,gả cho tao đi."'Mày nói cái gì tao không hiểu?'Tim cậu đập lỡ một nhịp,hơi thở bắt đầu lúng túng không biết lúc nào mà lại dựa đầu vào lòng ngực hắn."Mạc Quan Sơn, nghe cho rõ tôi, Hạ Thiên này là thật lòng yêu em."…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…