ApLou | Nỗi Tuyệt Vọng |
Lưu ý:Nếu bạn thích otp này và ủng hộ fic thì mình xin cảm ơn và vui lòng đừng đem fic trước mặt chính chủ nghen!Mọi người đọc vui vẻ nha<3…
Lưu ý:Nếu bạn thích otp này và ủng hộ fic thì mình xin cảm ơn và vui lòng đừng đem fic trước mặt chính chủ nghen!Mọi người đọc vui vẻ nha<3…
Yêu chàng vạn kiếp luân hồi , yêu đến cố chấp, điên cuồng, si mê... nhưng liệu rằng chàng có từng yêu ta!?? Dù chỉ một chút thôi, một chút, một chút thôi!!!…
- Vương thượng...cầu người trường hưởng thịnh thế...Máu y phun ra từ vết cắt trên cổ, bên tai y văng vẳng tiếng gào của hắn, đôi mắt phượng hẹp dài của y khẽ khép lại.- A Ly, ngươi tàn nhẫn đến như vậy? Ngươi thà chết cũng không muốn trở về cùng ta?Ôm thân thể ái nhân trong lòng, hắc y nhân nhãn quang trống rỗng. Tâm hắn sớm chết theo ái nhân mất rồi. Mười năm sau ngày thiên hạ quy về một mối, Thiên Quyền Vương Chấp Minh ra đi vào một ngày nắng hạ, trong ánh mắt hắn có niềm vui nhàn nhạt.Có lẽ...đấy là lần đầu tiên, sau chừng đó năm giữ ấn cộng chủ, Chấp Minh mới có thể mỉm cười.A Ly, kiếp sau, ta đi tìm ngươi, khi đó, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, vĩnh viễn không tổn thương ngươi nữa.…
chuyện lấy bối cảnh trong mấy bộ phim xưa cậu, mợ của đài truyền hình vĩnh long =)))))) thấy thích kểu này nên viết có sai xót j mn thông cảm idea có hạn không đưa cho chánh quyền! kh áp đặt vào hiện thật!…
Người thật khác biệt,Khiến em dừng cả thú vui thường ngày.Đắm chìm trong nhung nhớ, nhưngEm không sợ đâu, bởi em có cảm giác rằngNgười là định mệnh của đời em.Peek A Boo Peek A BooĐôi ta cùng chơi nào.Người đuổi bắt em chính là chị,Hãy chơi thật vui đến khi ánh trăng tàn.…
trái với vẻ nhẹ nhàng như hoa của anh quân thì kim long một vẻ ngoài thô ráp như chiếc lá, ấy thế mà bông hoa mềm mại kia lại bảo bọc chiếc lá đó kỹ lưỡng lạ thường ooc, lowercase…
JJVIP2013.04.07 chính văn kết thúcTrước mắt bị thu tàng sổ: 8946Văn chương tích phân: 97,662,288Hoàn khố đệ tử xuyên việt ngốc Bá VươngHắn xuyên việt thời điểm, Tiết phụ vừa mới tắt thởHắn bị vô tình vận mệnh đùa bỡn tại linh tiền khóc lớn không chỉ......Liền đem hắn lão cha nháo tỉnh......Luôn luôn thờ phụng có hảo lão ba đi khắp khắp thiên hạ hắn rốt cục thư tháiNhư trước hoàn khố, như trước khí phách, như trước phóng túng bất kham không chỗ nào cố kỵSau đó -Cố sự bắt đầu ~~Đoạn ngắn nhất:Mỗ chân chó lo lắng tích nói:"Tiết Bàn lần này lấy lòng Thánh Thượng, càng phát kiêu ngạo đắc ý ."Mỗ gia thân thích [ cười lạnh ]:"Thánh quyến chính nùng lại không biết thu liễm, nhìn hắn có thể kiêu ngạo bao lâu?"Mỗ chân chó nhóm, đầy mặt tin phục cười nhạo.Đoạn ngắn nhị:NN năm sauMỗ chân chó càng phát lo lắng:"Tiết Bàn lần này làm tốt công sự, càng phát không coi ai ra gì ."Mỗ gia thân thích [ hâm mộ ghen tị hận ]:"Công cao chấn chủ còn dám như thế càn rỡ, nhìn hắn có thể kiêu ngạo đến bao lâu?"Mỗ chân chó nhóm:"......"…
Ma Nữ của Laplace Phía sau nghi can XBí mật của tiệm tạp hóa Namiya Phương trình hạ chí Sự cứu rối của thánh nữ (....)…
"ngoại lệ của bọn anh là louhoang"…
Một câu chuyện yêu hận tình thù, ngược, ngược và ngược. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.Nhân vật trong truyện không liên quan đến đời thật.Thanh Long Nho ❤️…
Tui cứ bị mê Anh Lou á. Nên là viết fic này để thoả mãn ước mơ. Ai đọc thì đọc. Ko đọc thì thôi. Đừng TOXIC.Otp chính: ApLouNic (quanlonghao)GemDooDomic(hùngđăngdương)Otp phụ: AnXáiHùngDươngOgeKiềuKngWeanHieuSolTusLuânNgânTrung…
Wade: "Thời gian ta học tập tại Hogwarts chỉ vỏn vẹn có bảy năm, trừ đi các kỳ nghỉ thì cũng chỉ còn 266 tuần! Cho dù cứ mỗi tuần ta thông thạo được một cuốn sách, thì 266 tuần cũng chẳng qua mới là 266 cuốn mà thôi!Thư viện Hogwarts có bao nhiêu sách ma pháp chứ? Hàng ngàn hàng vạn cuốn! Thời gian không đợi người, ta sao có thể không tranh thủ từng giây từng phút để học tập đây?!Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại môi trường học tập của mình -- Chúa tể Hắc ám cũng đừng hòng!Không, không, không... ta chẳng phải đơn thuần là yêu tri thức đâu. Ta chỉ là một kẻ tham lam mà thôi."…
Chúng ta yêu nhau bình yên nhé em......…
Lúc hắn còn là Thiên Quyền vương ăn nằm, hỏi hắn có hối hận khi nhất kiến chung tình với y không, hắn không hối hận.Lúc Thái Phó cùng Tử Dục chết, rồi cùng y hiểu lầm thật nhiều, hỏi hắn có hối hận khi nhất kiến chung tình với y không, hắn không trả lời được...Lúc y một kiếm xuyên tim hắn, hỏi hắn có hối hận khi nhất kiến chung tình với y không, hắn mỉm cười trả lời: không bao giờ.…
chẳng có gì…
" Anh nợ em , cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng em nhé ". Dù đã 5 năm nhưng hình bóng của chàng trai ấy vẫn còn lưu đọng trong kí ức, dẫu biết là bây giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng, nhưng vẫn còn đâu đó từng mảnh ký ức vụn vỡ chưa thể xóa nhòa.…
cp: andreexbray========="andree, nếu anh không làm được thì để người khác làm đi." - karik mệt mỏi nói, hắn ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà lòng đầy lo âu. em trai hắn - trần thiện thanh bảo nhập viện rồi."thằng bé yêu anh rất nhiều, vậy nên em không muốn làm khó anh." - nói được một đoạn, hắn tỏ vẻ căng thẳng, ngón tay cứ cựa quậy không yên. karik thật sự muốn lao vào andree mà đấm cho mấy cái, nhưng như thế gọi là bất kính không nên. một phần vì gã là đàn anh, phần còn lại là vì thanh bảo. hắn không muốn em trai mình phải chịu thêm bất kỳ tổn thất không đáng có nào nữa. - "nhưng... nếu anh không yêu nó, cũng đừng khiến thằng bé ra nông nỗi này."cưỡng hiếp trong cơn say mèn của bia rượu, gã đắm chìm trong sắc dục còn thanh bảo lại chìm trong sự bi thương.karik kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. cho đến khi bác sĩ thông báo tình hình của nạn nhân thì họ dường như chẳng nói với nhau thêm nổi một câu nào nữa. va đập mạnh ảnh hưởng tâm trí của bệnh nhân, có lẽ thanh bảo sẽ không nhớ được vài điều. vị bác sĩ đã khuyên rằng người nhà đừng nên tác động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến não bộ, còn hắn chỉ mong rằng em sẽ chẳng còn chút kí ức nào về đêm kinh hoàng hôm qua."anh xin lỗi.""lời xin lỗi không có tác dụng gì đâu andree." - karik lạnh nhạt đáp lời. - "sau này em sẽ lo cho bray, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua."andree cảm nhận được chứ, rõ ràng chữ 'cảm ơn' mà hắn thốt ra còn chẳng mang hàm nghĩa vốn có của từ 'cảm ơn'.…
Aniden yalnız olmadığım hissine kapıldım.Hızlı bir şekilde ağacın arkasına saklandım.Görünmeyecek şekilde etrafa bakdığımda iki tane iri yapılı adamın kavga etdiğini gördüm.Biri belinden silahını çıkarıb diğerinin kafasına dayadı.Ahh hayır kim kimi vuruyor umrumda değil benim sorunum bu görüntüye şahit olacağım için kafamın ağrıyacağı.Ben kendi fikirlerimde boğuşurken patlama sesi duydum.Gizlice bakdığımda adamın kanlar içinde yere düşdüğünü gördüm.Elinde silahı olan adam ise aniden kafasını benim saklandığım tarafa çevirince göz göze geldik. Siktir!! İşte kafamın ağrıyacağını söylerken bundan bahs ediyordum.Gelde şimdi bu adama elindeki silahın,kimi öldürdüğünün ve kim olduğunun umrumda olmadığını anlat..…