Tên truyện: The Perfect ViewTên tiếng Việt: phóng tầm mắtTrans: LuneTác giả gốc: haikyuuobssessorUp tại: *Honeylune_ptw*Summary :Họ vừa chuyển đến ngôi nhà mới, và sau một ngày dài di chuyển đồ đạc, Tsukishima mới nhận ra ngôi nhà lại có view tuyệt vời đến thế.Đã có sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không đem bản dịch này đi nơi khác !…
Những mẩu truyện nhỏ rời rạc không liên quan đến nhau, phần lớn là NearlShiningNearl, Tui(Tụt)Skadi sau này có khả năng sẽ có SpecterBluePoison :0Phần lớn đều là ảnh từ Mè Đen (Dolfuzu) người bạn bị bully của em.…
Tác Giả: Mai Phượng và Mai Phương Truyện KookV| Love Is The Grave Nhẹ nhành. Giông bãoTruyện sẽ nói về những ngày tháng xảy ra giữa tình yêu của hai người, những khó khăn của số phận và dừng lại có thể là hai nụ cười hạch phúc ôm lấy nhau. Nhưng cũng có thể là những giọt nước mắt nhìn người mình yêu biến mất.Đau buồn vui vẻ lạc quan tiêu cực lãng mạn huyền bí kinh dị tục tĩu sẽ đều có. Ngược thì sẽ không thể biết trướcKhông mang truyện ra ngoài khi không có sự cho phép của tác giảXin cảm ơn, các bạn đã đọc truyện của chúng mình…
Haikyu Fanfiction.Tittle: Only Moon.Tác giả: Tungnhii.Thể loại: Fanfiction, OOC, HE,...Paring: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei.Khác: BokuAkaWarning: Không liên quan nhiều đến nguyên tác.Notes: Nếu như bạn không thích cách hành văn của Tùng thì hãy rời đi, hoặc góp ý thân thiện, đừng nói lời cay đắng chỉ vì đọc không hợp khẩu vị của bạn. 🙏Tóm tắt:Sau khi chia tay, Tsukishima là người quyết định rời khỏi căn nhà đó.Vào một ngày nọ, cậu đột nhiên trở về.------Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad: TungNhii.…
tại dnay mình cứ quen mồm "giỡn hoài" nên mình làm mụt chiếc fic cho đôi bạn thân rất thân này để thỏa mãn đam mê thui chớ ngta có khi còn ghê gớm hơn fic tui viết ^^…
[ ... ]Hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên để rồi mỗi người bị cuốn dạt ra mỗi ngả. Việt đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Nga như muốn níu giữ cô.- Việt sợ phải không? - Nga dịch lại gần - Sợ phải không? Nga cũng sợ... Nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa...- Mình... - Việt ấp úng - Mình chẳng sợ ai. Chỉ nghĩ là không nên... Mình đi. Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Nga... Chúng mình mãi mãi có nhau là hơn, phải không?- Ừ, thôi... - Nga thở dài - Có điều Nga sợ là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay.- Mình sẽ trở về! - Việt nhấn mạnh.- Nhưng bao lâu. Nghìn năm sau? và anh không nghĩ khi đó, anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi. Hồ Tây cũng khác. Thì sao?- Mình không nghĩ thế. Tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, lòng không khác là được.Cả hai cùng im lặng.- Em nhìn thấy tương lai, - Nga nói - Đấy là sự đổ nát. Sự thiêu hủy.- Có thể. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại.- Anh ngốc lắm...[ ... ]…