[Kewbo] Lạ Lắm
Đinh Minh Hiếu lạ lắm..."Mày...thích tao hả?""Ừa!"-----Truyện không liên quan đến người thậtĐừng mang truyện đi đâu cảTrình viết còn gà mờ nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ quaTruyện xàm nên đọc vui thôi nhó…
Đinh Minh Hiếu lạ lắm..."Mày...thích tao hả?""Ừa!"-----Truyện không liên quan đến người thậtĐừng mang truyện đi đâu cảTrình viết còn gà mờ nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ quaTruyện xàm nên đọc vui thôi nhó…
nếu những tiếc nuối nay không còn, chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em.start: 241015end: 241024tiếp tục hành trình "bảo tàng của nuối tiếc" với @_fallinluvwithu_, mang đi nhớ nhắn tôi và cậu ấy.…
Gốc: https://akamforever.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7396Tác giả: RingwraithTruyện mang về đã xin phép tác giả.Không vì mục đích thương mại.…
Mười năm hôn nhân, mười năm Tee sống trong sự lạnh lẽo và những hiểu lầm chồng chất về người chồng 'xã hội đen' của mình. Dew - gã Alpha mang mùi khói thuốc và nắng cũ - đã ra đi trong một vụ tai nạn, để lại toàn bộ tài sản cùng một sự thật tàn khốc: Tất cả sự lạnh lùng, đẩy ra xa bấy lâu chỉ là cách hắn bảo vệ anh khỏi những toan tính bẩn thỉu từ chính cha ruột mình. Cầm cuốn nhật ký đẫm nước mắt của Dew trên tay, Tee mới nhận ra tình yêu của gã đầu gấu năm ấy sâu đậm đến nhường nào. Đau đớn và hối hận, Tee chọn cách kết thúc tất cả để rồi bất ngờ trọng sinh về những năm tháng đại học. Phía bên kia sân trường, gã Alpha với đôi má lúm đồng tiền vẫn đang lén lút dõi theo anh từ bóng tối. Lần này, Tee quyết định sẽ không để gã lùi bước, anh sẽ dùng hương Cognac ngọt dịu của mình để sưởi ấm trái tim cô độc và đầy tự ti của Dew thêm một lần nữa.Tag: ABO, trùng sinh, AxA, ngược, HE…
"Đinh Minh Hiếu chia tay đi!""Là bé nói đấy nhá?!"------Truyện không liên quan đến người thậtĐừng mang truyện đi đâu cảTrình viết còn gà mờ nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ quaTruyện xàm nên đọc vui thôi nhó…
only TayNew…
Trong khuôn viên trường đại học, Dew Jirawat - chàng họa sĩ trầm tĩnh của khoa Mỹ thuật - luôn tìm thấy cảm hứng từ những chuyển động đầy sức sống của Tee Teeradech, "ngôi sao" bóng rổ khóa trên. Giữa họ là hai thế giới đối lập: một bên là xưởng vẽ lặng lẽ, một bên là sân bóng ồn ào.…
'đặng thành an láo thế mà vẫn chưa bị xử à?' 'mày điên à, động vào an đặng là mày ăn đạn liền đấy!'…
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,Một người chín nhớ mười mong một người."Thôn Đoài - Thôn Đông tưởng xa, mà hóa ra lại gần. Hai thôn chỉ cách nhau một con đường làng, ấy vậy mà cũng đủ để người ta đem lòng thương, rồi sinh ra nhớ.Một người lớn lên cùng cái nắng gió của thao trường. Một người lớn lên cùng với trang sách còn vương mùi mực.Đó là một câu chuyện chậm rãi, nơi thương nhớ không cần nói thành lời, nhưng đủ để cùng nhau đi qua những ngày yên ả.📌Truyện được viết từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có điều gì chưa trọn vẹn, mong người đọc rộng lòng bỏ qua và đón nhận câu chuyện bằng sự dịu dàng nhất có thể.…
꒰ ‧₊˚🪐✩hieuthuhai - negav - hurrykng - kewtiie x reader. lowercase…
↬ cuộc đời em đã từng rất nhàm chán cho đến khi anh chen ngang vào ↫…
Oneshot | ❝Tặng anh cho em được không, Yeonjunie?❞…
cho em mơ.…
Bất kể là mùa nào thì ánh mắt yêu chiều của Minh Hiếu cũng sẽ chỉ dành cho mỗi Phúc HậuDù là xuân, hạ, thu hay đông thì tình cảm Phúc Hậu dành cho Minh Hiếu vẫn không thay đổi-----Truyện không liên quan đến người thậtĐừng mang truyện đi đâu cảTrình viết còn gà mờ nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ quaTruyện xàm nên đọc vui thôi nhó…
"đề nghị nhóc hợp tác để anh kiểm tra nồng độ sữa."vui lòng không đem ra khỏi app W cam // trong mọi trường hợp (vô tình hoặc cố ý) nếu nghệ sĩ nhìn thấy vui lòng click back ngay lập tức.…
truyện thuộc thể loại ABO siu ngọt _ cái lưu ý cũ nó xàm quá nên tui xoá rồi nha mấy bro 😘 Lưu ý : tên truyện chỉ mang tính chất tượng trưng chứ tui kh chắc ngọt đc đến cuối đâu😊 (tùy hứng tác giả)…
Có những mối quan hệ được định nghĩa bằng lời nói.Và cũng có những mối quan hệ chỉ tồn tại trong những cái nhìn lặng lẽ, những bước chân vô tình song song, những nhịp tim trượt vào nhau mà không ai dám thừa nhận.Dew và Tee gặp nhau như hai quầng sáng lạc hướng, đi qua bóng tối của hiểu lầm, tổn thương và những lần buông tay tưởng chừng dứt điểm.Nhưng càng chạy xa, họ càng chạm vào khoảng trống của chính mình- một khoảng trống chỉ có người kia mới biết cách lấp đầy.Giữa những trận mưa tràn thành phố,giữa ánh đèn vàng lạc lõng của hành lang khu chung cư, giữa tiếng quạt gió trong phòng tập và hàng trăm ánh mắt của fan ngoài kia...Dew và Tee học cách yêu theo cách của những người không dám nói "yêu": âm thầm, bền bỉ, và đôi khi đau đến nghẹt thở.Nhưng tình cảm được giấu quá kỹ luôn tìm đường trở lại. Nó len vào những khoảng khắc nhỏ, những tấm hình mờ mà người ngoài vô tình không hiểu.Cho đến khi cả hai nhận ra- điều duy nhất họ thực sự muốn che giấu lại chính là thứ duy nhất họ không thể đánh mất.…
Có những vết thương sẽ được thời gian xoa dịu. Nhưng cũng có những vết thương chỉ thật sự lành lại khi ta thôi gồng mình, cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Và biết đâu, trong khoảng lặng ấy, sẽ có một người lặng lẽ đứng đợi ta với chiếc bánh dâu và ly sữa đậu nành còn ấm, để những ngày mưa trong lòng rồi cũng sẽ dần tạnh♡…