Câu chuyện kể về Lei Newviston . Cô là đứa con bị bỉ rơi của Vua Thorn chỉ vì đôi mắt trái của cô . Đó là đôi mắt của quỷ . Ai cũng sợ cô cả . Họ xa lánh cô , đánh đập , chửi bới cô , xem cô như thứ tác rưởi . Mẹ của cô - Hàong Hậu Elizabeth Thequeencie - đã hiến tế cô cho giáo hội Heista chỉ vì nghĩ rằng có cô bên cạnh thì rất xui xẻo . Nhưng giáo hội đó là một nơi dành cho những nhà khoa học muốn khám phá cơ thể người . Chúng lấy cô ra làm vật thí nghiệm . Chúng mổ xẻ , nhưng cô lại không chết . Đỉnh điểm là chúng muốn đôi mắt của cô . Cô đã khóc , khóc ra cả máu . Những giọt máu đáng thương đó đã kêu gọi một linh hồn ác quỷ . Hắn sẽ cứu cô và phục vụ cho cô đến khi cô còn sống và thứ để kí kết giao ước là trái tim của cô . Từ đó , cuộc hành trình của cô mới bắt đầu .…
"..Chúng tôi chỉ còn một tia hi vọng thôi".."đừng làm quá mọi chuyện. "..-Một câu truyện xoay quanh về những đêm kinh hoàng tại một khu rừng mang tên"Khu rừng thì thầm"một nơi mang lại cảm giác giữa cái chết và cái sống của một con người cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả Họ có cần chúng......-"cậu là niềm tự hào của tôi đó"...END mô tả]<3[Lưu ý:Có hint My OTP]…
- Tác giả: Mashima Hiro- Nội dung: có một thế giới là nơi cư của con người và nhiều chủng tộc khác, bao gồm Exceeds, rồng, linh hồn triệu hồi và quái thú khổng lồ gọi là "Earth Land" , đó là một bán đảo rộng lớn, được chia thành mười quốc gia khác nhau: Vương quốc Fiore , Seven , Bosco , Iceberg , Minstrel, Midi, Desierto, Joya, Bellum và Vương quốc Pergrande. Sin và Caelum, hai hòn đảo khác, cũng một phần của Earthland.Phép thuật là một khả năng xảy ra trong mỗi cá nhân của một số chủng tộc, mặc dù chỉ 10% dân số Earthland là có thể sử dụng chúng.…
Author: Major_rojaMTranslator: Mã KỳOriginal name: 5 Times Jirou Tries To Kiss Momo And The 1 Time She Succeeds Original link: https://archiveofourown.org/works/22562629Translator's note: Translation's permission wasn't given, it's posted only on my wattpad and my wordpress.Có một đoạn cameo của BakuTodo và OchaTsu (='∀`)…
Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…
"bỏ điếu thuốc xuống đi."mingyu ngoan ngoãn nghe lời, dập điếu thuốc bằng cách vò nát nó. cậu không dám kêu la, nhưng vẫn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ bẫng.wonwoo tức mình rời khỏi giường sau khi thấy hành động "khôn" ngoan của mingyu, trên người là chiếc áo sơ mi rộng rãi của cậu. anh đánh vào đầu cậu một cái, không đau như lần đầu tiên, nhưng có điều, mingyu lại cảm thấy đấy là đánh yêu. "ngu, anh không có từ nào để diễn tả được sự ngu dốt của mày đâu mingyu ạ."______________________war : bad wordsmột mingyu đào hoa nhưng đa tình, sợ anh hơn sợ mẹ. một wonwoo lạnh lùng nhưng tốt bụng, thương em còn không hết, ai lại đi ghét em.…
Author: axaxTranslator: Mã KỳOriginal link: https://archiveofourown.org/works/17811950?view_adult=trueTranslator's note: The translation's permission wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressTôi biết có vài thành phần chưa đủ tuổi mon men vào đấy, nên ráng nói giảm nói tránh và lùi xuống một tuổi rồi nhá :)))))…
Đáng lẽ đây sẽ chỉ là một câu chuyện hài hước của một cô gái nhỏ trên đường tìm cha mẹ với sự giúp đỡ của hai người bạn vui vẻ nọ, ấy là nếu không có đám quần chúng đều là bom nổ chậm kiêm đòi nợ thuê...…
Theo những gì được viết trong quyển sách này...Oda Akira, một học sinh trung học, có khả năng đặc biệt là xóa bỏ sự hiện diện của bản thân, vô tình được triệu hồi cùng với các bạn cùng lớp của mình đến một thế giới khác. Ở thế giới kiếm và phép thuật này Akira và các bạn cùng lớp được thỉnh cầu trở thành anh hùng và hạ gục quỷ vương. Có linh cảm xấu trước thỉnh cầu của nhà vua và công chúa, Akira sử dụng kỹ năng của mình để lẻn vào thư viện của nhà vua, với hy vọng khám phá được sự thật. Liệu Akira sẽ chọn lựa giúp đỡ hay bỏ rơi bạn bè mình......tên khác:暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだがMy Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero'sChỉ số của một sát thủ như tôi còn hơn cả Anh hùng…
Mọi người giúp mình tìm source của ảnh nhé :'(Original name: I'd Pluck A Fair DahliaTranslator: Mã KỳAuthor: Everyday_Im_PreachingOriginal link: https://archiveofourown.org/works/18132242/chapters/42870845Translator's note: Perrmission for the translation wasn't given, posted only on my wattpad and jayceeincrystalcastle.wordpressHội Đồng.Hai từ ác mộng với omega, tương đương với ngày tận thế. Những người có thẩm quyền can thiệp-- và chỉ tay một cái là lập tức gửi người đi tận nửa vòng đất nước mà kết mới một alpha chưa hề gặp qua. Kaminari không biết được sau đó sẽ thế nào. Một ngày nọ,nó nhận được một lá thư niêm đỏ chói không lẫn vào đâu được, nó toang rồi.…
Được hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy.Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như gió.Tôi yêu cô ấy và muốn bảo vệ cô ấy cả đời, còn cô ấy che chở cho tôi. Chúng tôi đã cứu lấy hai mảnh tâm hồn lạc lõng giữa nhân thế hỗn loạn. Ôi những cô nàng mộng mơ, vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà lạc lối trong tình trường mênh mang khốn đốn. Dù cô đơn đã dẫn lối duyên phận, nhưng cuối cùng vẫn là ông trời định đoạt, ân tình ngày ấy liệu có trả được không...* Giới thiệu nhân vật chính:- Ngô Ngọc Trần: 18 tuổi, là một nữ sinh hiền lành, chăm học, được đánh giá là một học sinh xuất sắc và được lòng rất nhiều thầy cô.- Đinh Nguyệt Hà: 18 tuổi, không thích được gọi là Hà, mọi người luôn gọi cô là Nguyệt. Nguyệt là học sinh cá biệt, bỏ học từ lâu và sống trong các quán bar, sáng tối đi quẩy và lượn phố với các đàn anh đàn chị ăn chơi.* Các nhân vật phụ khác bọn mình sẽ phát triển sau.Hai người họ ngỡ như ở hai thế giới đối lập, một kẻ chơi bời và một người chăm học. Tưởng chừng cuộc đời này họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, ngờ đâu được tơ mảnh se duyên, một cách thần kì nào đó họ đã đến bên nhau bằng tình yêu tha thiết với người kia.…
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn. Chúng tôi hồi đó đều rất ổn Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì là ba người, có lúc 4 người, thỉnh thoảng có thể là năm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn một lần, chỉ có hai người với nhau. không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể một mình ra rạp xem "Cape No. 7", nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh bắt nạt em? Cũng có thể một mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cỗ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ tay hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu đã kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kì in trên má chỉ cần dùng sữa rửa mặt rửa là sạch phải không? Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng được đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân. Từ Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé, nơi nhà hàng xóm đối diện còn nuôi gà, Tiêu Vũ Huyên có nằ.m mơ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ ngay hai oan gia trong ngày đầu tiên đi học. Tình bạn giữa hai cậu học sinh cá biệt Chính Ngạn, Khải Hiên và cô bé gầy gò, thuần khiết như mưa đã bắt đầu từ buổi nướng thịt bên bờ suối, rồi gắn kết hơn qua nhưng lần kéo nhau lên núi ngắm cảnh đêm. Như chồi non, tình yêu chớm nỏ trong cơn mưa tuổi trẻ không…
Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui nhưng truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là "Cổ tích bi ai". - Trấu, "Tích Trầu Cau"Ta thường nghe nói rằng cuộc đời của mỗi một con người chính là một câu chuyện. Vậy, đó có phải là truyện cổ tích không? Nếu phải, vậy thì có phải lúc nào truyện cổ tích cũng có hậu không? Ta không biết, nhưng nếu cuộc đời ta chính là một câu chuyện cổ tích thì hẳn nó sẽ không bao giờ có hậu, không bao giờ! - Cám, "Tấm Cám"Ai cũng bảo, làm hoàng hậu sẽ được hạnh phúc, ai cũng nói cuộc đời của con Tấm là câu truyện cổ tích mà ai cũng phải một lần mơ tưởng đến. Nhưng các người đâu phải là con Tấm thì sao có thể hiểu được nó? Chỉ có mình ta, ta chính là Tấm, thì ta mới biết rằng cổ tích không xuất hiện trong đời thực. Chỉ có con người, tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng thôi. - Tấm, "Tấm Cám"…
khi bạn mon nhà mình thần tượng các anh và bỗng một ngày đẹp trời được họ noticeeeee.. đến đây nếu cậu ship namjoon bottom ,còn nếu cậu ship namjoon tổng công thì mời cậu clickback mà cậu vẫn còn ở đây thì tớ sẽ chứng minh rằng thế nào tổng công (: dài dòng quá (: mình bắt đầu thoyyyyyy…