''-Vera... à không! Chloe Nair! Chị đã bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên em chưa?...-Hạnh phúc! Mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh em chị vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc.''________________Tổng hợp đoản và plot ngắn cho cặp đôi MarVer._________________________________________Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại WattpadCảm phiền hãy tôn trọng bản quyền truyện và cả tác giả Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình Cảm ơn vì đã ghé đọc ^^…
Mình nói mình sẽ ra 1 fic để đời và mình muốn viết về couple Blackpink. Fic đang trong giai đoạn ra mắt nhưng cốt truyện đã ở trong đầu mình 1 năm nay và cái kết cũng đã có. Hy vọng các bạn đón nhận.Xin cảm ơn…
Một anh chàng đang nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại, rank Master đang leo mò mẫm. Đang bấm chọn Florentino thì màn hình điện thoại nổ tung sáng trắng."Ơ đm, lag à???"Khi mở mắt ra, hắn không còn nằm trên giường nữa.Hắn đứng giữa Đấu Trường Thượng Cổ, xung quanh cỏ xanh pixel lấp lánh, creep bò lạch bạch, tiếng hệ thống vang vọng khắp nơi:【Chào mừng Summoner "NoName123" đã kết nối!】 【Bạn đang ở chế độ: Real Death Mode】 【Chết 1 lần = Về nhà thật luôn】Hắn nhìn xuống tay mình... đã biến thành Florentino, áo choàng đỏ phất phới, kiếm ánh sáng lấp lánh."Ủa? Tao đẹp trai thế này luôn á?"Bên cạnh hắn xuất hiện thêm 4 thằng ngơ ngác:- thằng bạn thân biến thành Tiên Nữ- thằng crush lớp bên thành Liliana- một thằng lạ mặt thành Zephys - và thằng hay feed rank thành ArthurHệ thống tiếp tục:【Trận đấu bắt đầu! 5v5 Ranked Master!】 【Mục tiêu: Phá hủy Trụ Chính đối phương. Không có nút quit.】Anh chàng hoảng hồn: "Khoan đã! Tao chỉ muốn nằm nhà chơi thôi mà?"Trận đấu bắt đầu. Hắn vung kiếm Florentino đẹp mắt vl, nhưng run tay nên ném hoa trượt, bị bên kia (Maloch + Keera + Allain) dí như chó. Chạy về tháp kịp, máu chỉ còn 5%.Thằng bạn(Tiên Nữ)hét lên: "Ê mày farm đi con, feed kinh vl!!!"Hắn cáu: "Mày im, tao đang thích nghi đây! Hệ thống, tao muốn skin Limited!"【Yêu cầu không hợp lệ. Skin Limited phải nạp tiền thật.】Hắn chửi: "ĐM HỆ THỐNG BẮC CẦU!"Teamfight nổ ra ở rồng. Hắn lướt vào ultimate đẹp lung linh... rồi bị Allain dí chạy sấp mặt. Màn hình đỏ lòm.【Bạn đã bị tiêu diệt!】Hắn nằm trên sàn Đấu Trường,n…
Đây là những gì về thế giới mà tôi định xây dựng để viết truyện nên nó khá là ảo ma =)))P/s: Cái ảnh bìa đặt cho vui =)))Con tác giả này sẽ cố gắng xây dựng thế giới sao cho nó tốt nhất và giải thích cho reader những gì dễ hiểu, nên cái bài giải thích về worldbuiding này có ra hơi lâu cũng là do con tác giả này nhé =))))Lưu ý: +Truyện chỉ đăng trên Watt, không đăng lại hoặc copy, chuyển ver mà không có sự đồng ý của tôi +Có gì thì góp ý nhẹ nhàng thôi, đừng ném đá mạnh tay quá, con tác giả nó bị trọng thương rồi lấy gì viết tiếp cho xem nữa hả =)))) +Tôi là author nghiệp dư nên trình viết truyện nó không được bay tới tận trời xanh, các fan vui lòng không bốc tôi lên quá mức cần thiết, lỡ tôi rớt phát trọng thương part 2 nữa =)))))Giới thiệu nhiêu đó thôiGiờ phắn đây =))))…
" Cá cược, một vụ cá cược nghe vô lí nhờ? Thế mà nó lại buộc chặt tôi vào vận khác đấy, tin được không?"- Những điều vô lí đôi khi lại hợp lí hóa, đấy biết không? Vàng phai cánh nắng ấm, rực màu môi nó vươn bao điều tôi mong nhớ. Tóc mây nó lung lay tựa không chịu mà nhảy nhây với gió, trông ảo ảo nhờ có lẽ nay mắt tôi hoa rồi. - Ừm- Có vẻ không đáng tin Ừm, có lẽ không đáng tin cậy lắm nhưng cho đến nó lỡ sảy chân ngã nhào vào đời tôi. Ngã và nằm xấp bệt, nhất định một lòng đau đớn mà ăn vạ. - Nói lại bạn nào, không mình méc mẹ bạn lén đánh son nè Cúi xuống, mắt chăm chăm hộp cá viên nóng hỡi mà lòng không khỏi phân vân. Nay không biết tôi lạ hay nó lạ mà có cảm giác hình như nhìn hơi bị lâu rồi thì phải.- Ừm - Có lẽ vậy Đột nhiên nó nắm lấy tay tôi, chặt lắm kiểu sợ tôi chuồn không ấy. Chẳng lẽ nào- Hà này- Mình nói bạn này- Mình muốn nói là- Không biết bạn có thấy Đinh ninh là vậy, tôi không tránh khỏi nghĩ suy vớ va vớ vẩn như nên từ chối thế nào, để không phải khó xử, không tổn thương đến nó các kiểu. - Bạn cứ nói đi Nó ập ừ, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm trông nghiêm túc lắm luôn- Hà này - Mình muốn nói là- Tôi Trần Nguyễn Phương Hà nguyền rủa Huỳnh Anh Hà FA đến sáu mươi tuổi, đời toàn con gái thích mình, hể thích ai thì người đó liền xem thành tình địch...bla...bla...bla Ủa không phải hả rồi ủa cái quái gì vậy?…
Mình đã cố xoá chuyện này nhưng méo được nên mình viết thật. Dù gì thanh xuân này t không thể đến với m hay cho m bất cứ cảm xúc nào nhưng t vẫn muốn một phần nào đó cảm xúc này được nói lên. Cảm xúc về một người mà man t đã phát điên vì m.…