Haizz, mệt mỏi quá ... Hửm tiếng gì thế ...Hả ... con ai đây ?( Drop Fic tạm thời )_______________________________Sản phẩm từ trí tuệ của mình, cứ thoải mái tới đọc và cảm nhận, mong các bạn không mang ra ngoài re-up hay biến nó thành tác phẩm của các bạn. Chân thành!Thuộc sở hữu của (송민연)/(황란이)…
Thanh xuân của chúng ta là gì? Là những ngày cùng nhau tắm mưa trên con đường đến trường quen thuộc, là cùng nhau lén giáo viên ăn trong lớp, hay những lần trèo tường trốn học đi chơi. Truyện sẽ là những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, là những câu đối đáp của bạn nữ chính và nữ chính dở hơi!…
This is a village in the 1970s, Guangyi Village, Yunze Township. The village is approximately five kilometers in radius, and there are 13 villager groups of 135 households with 1201 people. In May, the setting sun shone obliquely over the houses, bridges, and rivers in the village, as if covered with a soft layer of gold.A straight road runs through from a distance, and an eight-meter-wide bungalow stands prominently on the roadside. This is the Guangyi Village Cooperative. The door is a row of glass cabinets, displaying stationery, paper and other supplies. At the left corner of the cabinet, there are 70s signature snacks-ear ears, 2 knits per pound, no food stamps. This is the favorite of Guangyi Village children. In many cases, children between the ages of 3 and 15 can often be seen wandering in front of the counter of the cooperative, staring straight at the jar full of snacks.…
" Bạn có tin tưởng vào tình yêu đến mức sẵn sàng trao gửi tất cả niềm tin và hi vọng vào một người ?"" Liệu bạn có dám đặt trọn trái tim mình vào tay người khác, chấp nhận mọi rủi ro để yêu ?" Khi yêu, con người ta thường muốn được trao trọn con tim và tìm kiếm sự gắn kết sâu sắc với một người. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, rủi ro đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi. Nếu ta đặt quá nhiều hy vọng vào một người, họ có thể khiến ta dễ bị tổn thương. Nhưng tình yêu cũng sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc, bình yên và an toàn.....Bộ này là bộ thứ hai mà Moon viết, các nhân vật và tình tiết đều là do tui tự đẻ ra và chỉ thuộc quyền sở hữu của tui.Hôm nay là sinh nhật Moon (4/12) nên đăng truyện kỷ niệm Moon tròn 17 tuổi nè ♡…
Mình edit để đọc thôi. Truyện thế nào thì mình không biết nghen. Nhưng mỗi chương mình sẽ edit hơn 3000 từ để đỡ lướt nhiều mất thời gian. Bây giờ mình chuẩn bị vừa đọc vừa edit đây.Ahihi mình lười viết phần giới thiệu lắm, cơ mà các bạn đừng lo vì mình chuyển sang tiếng Việt sẽ cố mượt mà nhất có thể, hiếm sử dụng từ Hán Việt (tại mình là con độc giả cực kì cực kì ghét truyện dịch sang tiếng Việt còn từ Hán Việt với viết ngược khó hiểu nên xách tay đi edit luôn). Thanks các bạn đã đọc nhaaaa…
You and Hoshina have been friends since childhood. Unfortunately, when you were 5 years old, you had to move due to family reasons. Hoshina gave you a handmade hairpin with your name on it as a farewell. You promised him and kept it carefully. With your goodbyes, you cried and told yourself that you would see him again. 11 years later, you were admitted to a prestigious high school that was only for students with status and power. You were assigned to class 1-A. You entered the classroom and sat in the seat the teacher had arranged. When you looked at the class map, you felt a familiar name - Hoshina Soshiro. You firmly thought that this was just a coincidence, there was no way the two of you would meet again. You sat down, carefully put away your school bag, and a familiar voice rang out: "Good morning lady, you're L/n Y/n right?"…