Một tấm thiệp cưới đánh thức những cảm xúc đã ngủ yên mười hai năm. Dưới ánh đèn studio và bóng hoa anh đào, họ gặp lại - không còn là idol cùng sân khấu, mà là hai người trưởng thành mang theo những điều chưa từng dám nói. Có những tình yêu không phải vì không đủ lớn, mà chỉ vì không đến đúng thời điểm.Truyện này được viết sau khi nghe Winter cover bài hát First Snow của Jung Se-woon. Thực sự nó rất hay, bạn có thể nghe bài này trong khi đọc, nó như nói về nhân vật trong truyện luôn.…
Có một bản tình ca chưa viết xong,một đóa quỳnh chỉ nở đúng một lần,và một người từng là ánh sáng,giờ ngồi lặng lẽ giữa khói hương ký ức...Khi em bước vào đời anh như mùa hè năm ấy,anh cứ ngỡ mình sẽ được sống lại -cho đến khi mất em...Etude này, anh chơi mãi không hết nốt.…
"Nếu tình yêu là một khát vọng, khi nào ta mới đạt được nó!? Nếu tôi nói yêu và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau của cảm xúc, ai sẽ hiểu được...."Chỉ là một sự hứng thú viết ngẫu nhiên, đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ, tuy sẽ có nhiều thiếu sót và hơi ngớ ngẩn.…
•Chuyện hơi theo mạch phim nhưng tớ sẽ tập trung vào câu chuyện của NutHong hơn nha và thay đổi một số tình tiết •Chuyện gì sẽ xảy ra nếu NutHong được đào sâu hơn về tính cách?•Truyện update thứ 3-5-7(chuyện sẽ không drop,đôi khi au bận quá không thể cập nhập chuyện theo lịch)=> Truyện được viết bởi Wilie🐬 vì lí do riêng nên đăng tại tài khoản này…
Hoàn cảnh đẩy đưa em đủ điều .Em không biết yêu như thế nào?.Gia cảnh của em làm sao xứng được với anh. Em yêu Anh và Anh cũng yêu em nhưng không thể bước qua được ranh giới ấy .Thôi xin đành hẹn lại kiếp sau đôi ta cùng chung đường.…
Dear my first love!Ở nơi xa xôi đó cậu có từng cảm thấy tớ đang gọi tên cậu không? Cậu có từng nhớ đến tớ lần nào không? Cậu sẽ trả lời như thế nào nếu tớ hỏi rằng "tớ thích cậu nhé" nhỉ?…
Rất mong các bạn bỏ chút thời gian đọc vài dòng tâm sự trước khi bắt đọc với câu chuyện, vì nếu không đọc rất có thể đọc sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có: THẬT RA câu chuyện teen này mình viết cách đây hơn 4 năm rồi (đăng lần đầu tiên ở 1 web khác vào mùa hè năm 2013), khi đó bản thân vẫn trẻ con lại là mem mới tập tành viết lách nên văn phong khá yếu, không tránh khỏi những sai sót trong chính tả cũng như cách dùng từ, đặt câu.BÂY GIỜ mình có viết truyện khác ở wattpad với danh xưng khác, thể loại khác, văn phong giờ cũng được nhận xét là mượt mà và uyển chuyển rồi. NHƯNG mình rất nhớ đứa con đầu lòng "Tomboy Nổi Loạn" này vì trang web trước kia đăng đã bị lỗi, fix lại thành ra mất hết cả lượt views và comments. Mà các web khác thì copy tràn lan, không giữ đúng nguyên bản. VÌ VẬY mình quyết định đăng lại truyện ở mái nhà chung Wattpad. Mình không còn giữ được bản gốc nữa: số chương, tên chương bị các web đảo lộn hết rồi. Giờ đành chia lại số chương thôi, còn tên thì không nhớ nữa. Ngoài việc lược bỏ phần giới thiệu nhân vật và một số chỗ trình bày ''thừa thãi'' nhằm phục vụ cho việc đọc của các bạn dễ dàng hơn, mình vẫn GIỮ NGUYÊN phần văn bản trước kia (sẽ không sửa bất cứ nội dung hay từ ngữ nào). MONG các bạn không nghĩ mình bảo thủ, đơn giản đây là kỉ niệm đẹp đối với cá nhân mình. Nó là minh chứng cho một thời trẻ con lông bông và cũng là quãng thời gian "ngô nghê" khi mới theo đuổi đam mê. Xin cảm ơn!Rose Sullivan…