[ Miracle Nikki ] nhân vật thuộc về papers game Freen x Orlando trái phải cố định không ăn nghịch đảo Đây chỉ là những dòng cốt truyện viết để tự thỏa mãn bản thân sau những ngày đào hàng dài vô biên mà không có kết quả Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ…
Một cái lớp học vừa nhây, vừa quậy, vừa lầy, vừa bẩn bựa mà vừa dâm nữa chứ :v. Nhưng được cái lớp tụi nó thân nha lắm, có cái gì cũng kể cho nhau nghe. Cả lớp xem nhau như người một nhà ấy, lúc nào đi đâu cũng có nhau.…
Bối cảnh diễn ra trong một thế giới hiện đại, nơi khoa học và phép thuật cùng phát triển song hành. Tại ngôi trường Aria Of The Claw, nơi chuyên đào tạo những thanh thiếu niên được gọi là "Yuusha", học viên sở hữu những chức nghiệp ma pháp như anh hùng, kiếm sĩ, pháp sư, sát thủ hoặc nhiều chức nghiệp khác để chiến đấu chống lại những sinh vật bí ẩn mang tên "Quazter". Không ai biết rõ chúng đến từ đâu, cũng chẳng ai hiểu được nguồn gốc thật sự của chúng. Chỉ biết rằng, nhân loại đã chiến đấu với Quazter suốt 3.000 năm, và trận chiến ấy vẫn tiếp diễn cho đến năm 2230.Tendou Ouja là học sinh bị cả trường, thậm chí cả học sinh ở các học viện khác, xem như kẻ hèn nhát và đội sổ. Vì một lý do nào đó, cậu lựa chọn trở thành "người hỗ trợ" giúp đỡ các Yuusha, dù bản thân không hề sở hữu bất kỳ tài năng hay chức nghiệp ma pháp nào. Một ngày nọ, quazter xuất hiện, do xích mích với người bạn thân nhất, Siina Seijirou, cũng như những thành viên trong nhóm chỉ vì bản thân bọn họ hèn nhát hơn cả cậu. Tendou đã quyết định lao vào trận chiến, đánh lạc hướng các quazter để cứu họ. Không may, cậu bị lưỡi hái của thần chết đặt lên cổ.Khi đứng giữa ranh giới sống và chết, cậu bất ngờ gặp một chú mèo đen bí ẩn. Sinh vật như một cục bông màu đen ấy đưa cậu đến một ngôi chùa kỳ lạ, mà tại nơi đó sẽ định nghĩa lại con người cậu và biến cậu trở thành một thứ hoàn toàn khác biệt so với các Yuusha.…
Seoul bất ngờ trời mây đen , toàn bộ không khí lẫn nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt , bắt đầu những người có biểu hiện lạ khó thở , chóng mặt , sùi bọt mép chết ngay tức khắc . Lập tức một cuộc bạo loạn xảy ra ..... Chính phủ cho biết có thể là một loại virut mới ...Seoul cố thủ ngày thứ nhất ....*Lưu ý nhỏ : mình thích cặp này , và cũng thích ty mạt thế nữa và bùm quả bài này ra đời hê hê :))*không đi theo mô típ thông thường.…
Từ những va chạm tưởng như chỉ toàn thù ghét, dần chuyển thành những khoảng lặng lạ kỳ, để rồi đến lúc cả hai nhận ra: "Tao không ưa mày, nhưng tao lại nhớ mày chết được."…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Vì thế "làm sao để huấn luyện mèo đi vệ sinh đúng chỗ" vẫn luôn là nỗi trăn trở của những người nuôi mèo. Sau đây Home Pet sẽ bật mí cho bạn các cách dạy mèo đi vệ sinh đúng phòng nhé.Chuẩn bị những thứ sau để dạy mèo đi vệ sinhĐầu tiên, để giúp "sếp" hình thành thói quen đi vệ sinh đúng quy định thì bạn cần chuẩn bị những thứ sau đây:Select khay bảo vệ có kích thước lớnKhay bảo vệ sinh học là một vật dụng vô cùng quan trọng, không thể thiếu cho những gia đình có nuôi mèo. Ngoài ra, còn giúp cho chủ vật nuôi có thể dễ dàng dọn dẹp.Vì thế, nên chọn một loại khay vệ sinh có kích thước rộng rãi, đủ lớn để mèo có thể dễ dàng loại bỏ chất thải của chúng.Kích thước hoàn hảo nhất của một khay vệ sinh cho mèo là lớn hơn chiều dài mèo khoảng 1,5 lần, như thế thì mỗi lần đi vệ sinh mèo mới có đủ không gian để xoay người.Cách dạy mèo đi vệ sinh đúng chỗNhững mẹo nhỏ để mèo học thói quen đi vệ sinh đúng chỗCác câu hỏi liên quan đến thói quen vệ sinh của mèo...https://homepet.vn/cach-day-meo-di-ve-sinh-dung-cho/…
Tên: Ở Truyện Cẩu Huyết Đụ Dạo.Tác Giả: phw_huien.Thể Loại: Chủ Công, Np, Song Tính, Xuyên Nhanh, Cao H, Thô Tục Cảnh Báo: Công đi thận không đi tâm ( đụ không yêu), 1% nội dung, 99% ụ ịt Nội Dung: Tĩnh Vân Ấn là người làm nhiệm vụ top 1 ở khu ''Dục Vọng", đến một ngày có 1 vị khách vốn nên phân vào khu "Báo Thù" lại chọn nhầm cậu, Vân Ấn không ngần ngại quậy tung cốt truyện.Anh trai hờ tức giận trước việc cậu ''bắt nạt'' người khácẤn Ấn không nói gì đè người kia xuống đậm ù ù văng nước.Vị hôn phu lạnh lùng trách cứ cậu không biết điều.Ấn Ấn Trợn mắt căng cọt đâm mạnh vào bím hắn mà bắn.Thiếu gia thật kiêu ngạo khinh bỉ cậu hèn kém.Ấn Ấn nắm lấy mép bím của anh ta tát liên hồi.…
Cô-Một thiên kim tiểu thư danh giá của Hàn Thị. Cô là một cô gái hiền lành và có nhan sắc khuynh quốc kuynh thành. Hắn-Chủ tịch của Dương Thần. Là một người có nét mặt đẹp trai, lạnh lùng, tàn khốc chỉ trừ cô ra. Hai người gặp nhau. Một người xinh đẹp hiền dịu. Một người tàn khốc?????…
Đông Phương Ngữ Vi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ lâm vào tình cảnh oái oăm như hiện tại.Chỉ vì trong người có men say, cô đã không kiềm chế được mà lên giường với bạn thân của bố mình.Mặt Trời ngày hôm đó vừa ló dạng, Ngữ Vi nhanh chóng nhặt bộ váy dưới đất mặc vào định bỏ chạy, nào ngờ lại bị hắn phát hiện. Mọi chuyện bắt đầu từ bây giờ.Mật Ngọt trong Gió Đông là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của thiên kim tiểu thư Đông Phương Ngữ Vi và ông trùm Hoắc Kình Triệt. Từ hai người gần như là chó với mèo, chú chọc cháu chửi, bây giờ lại bị một sợi dây cột chặt lại với nhau. Hoắc Kình Triệt không phải người tốt, hắn hung tàn, độc ác. Trước kia chẳng sợ ai, nhưng mà bây giờ hắn lại sợ Đông Phương Ngữ Vi, bởi vì mồm mép con bé này vốn thâm độc. Khi trước hết trù hắn quan hệ với nhiều người phụ nữ sẽ bị lây bệnh HIV, sau lại trù hắn hút thuốc nhiều sẽ bị ung thư phổi. Ban đầu đối với cô và hắn, chỉ là tình cảm "gia đình, tình thân". Nhưng sau sự cố lần đó, mọi thứ liền đi quá xa, một loại tình cảm khác dần bắt đầu sinh sôi nảy nở. Liệu tình cảm này có được bố của Đông Phương Ngữ Vi chấp thuận? Hay cả hai phải trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau?"Em bớt độc mồm độc miệng lại được không? Tôi có bị HIV cũng phải kéo em chết cùng."…
Mặc dù TSTT là đạo phẩm nhưng mà mình lỡ đọc rồi, với lại mình cũng không mê đam mỹ nên vẫn thích Nam x nữ hơn.Fanfic này hoàn toàn theo mạch truyện chứ không phải theo phiên bản cắt ghép trong phim nhé.Không thích xin next :)…
Tên truyện: Đụng Nhầm Người Rồi, Cậu Bé!TÁC GIẢ:syongMô tả:Hạ An chưa bao giờ nghĩ rằng một lần vạ miệng lại khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Trong một lần lỡ lời, cô chọc nhầm Dương Phong – kẻ nổi loạn nhất trường, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và ánh mắt sắc bén chẳng bao giờ biết sợ ai. Cậu ta cười nhếch mép:"Dám đụng vào tôi? Cậu gan lắm!"Từ hôm đó, cuộc sống yên bình của Hạ An biến mất. Dương Phong luôn xuất hiện bất thình lình, trêu chọc, khiêu khích và thậm chí ép cô phải chú ý đến cậu ta. Nhưng khi cô bắt đầu nhận ra đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một trái tim đầy tổn thương, cô lại càng lún sâu hơn vào thế giới của cậu ta.Cùng lúc đó, Hạo Nam – chàng trai ấm áp, luôn quan tâm và bảo vệ Hạ An, xuất hiện như một ánh sáng giữa cơn bão. Nhưng cậu cũng cảnh báo cô:"Cậu ta không phải người mà cậu nên dây vào đâu, Hạ An!"Giữa một kẻ nguy hiểm nhưng quyến rũ, và một người dịu dàng nhưng khó nắm bắt, Hạ An sẽ lựa chọn thế nào?…
Chap1: Xin chào ta tên là Lâm Khuê Lợi, 23t là một nữ cảnh sát.... Nói không phải khoe chứ ở Hồng Kông này ta nỗi tiếng là bắt được những tên tội phạm rất nguy hiểm và còn là một nữ cảnh sát xinh đẹp nhất từ trước đến giờ nữa ke ke.... "Này Lâm Khuê Lợi cậu bị thần kinh sao mà ngồi đơ ra ro ròi cười một mình vậy??? '' Nữ nhân trên người mặc đồng phục cảnh sát lấy tay đánh một phát vào con người đang mơ mộng ấy. " Này Chu Gia Kỳ sao lại đánh tớ , đau lắm đấy... " Khuê Lợi bĩu môi tay thì xoa xoa chỗ vừa bị đánh. " Không đau đánh làm gì ... à mà có vụ mới nè... " Cô đưa sấp tài liệu cho Khuê Lợi rồi nói tiếp " Vụ lần này là có ai đó đã đột nhập vào lăng mộ cổ đễ trộm báu vật... "Nghe đến đó Khuê Lợi nhíu mày nhìn Gia Kỳ " Mộ cổ sao? Nhưng mộ ai vậy?? " Chu Gia Kỳ cười nhêt mép tiến lại gần giựt cây bút bi mà Khuê Lợi đang cầm rồi khum người xuống hí hoáy viết vài chữ.... Khuê Lợi khó hiểu cầm tờ giấy lên xem cái con người đó viết cái gì " mộ không tên của Võ Tắc Thiên "…
teo cảm thấy đếch ưng ý mấy season sau của Beyblade,teo cảm thấy Valt của teo bị dìm hàng quá nhiều mà teo lại thích bé nó hắc hóa thế là trong cơn lú nghĩ ra cốt truyện ngáo chó này :)đọc được thì đọc không đọc được thì đọcCảnh báo!!!!Cấm đục thuyền hay Otp của teocòn không thì tôi đục mặt bạn 😘👍…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Hắn đánh nhau thì sao? dễ cục thì có làm sao?"Mày ngon thì ra đây đánh tao xem!"Naib dõng dạc lên tiếng, Luca tặc lưỡi, 1 phát vả hắn thật đau." Như ý quý khách nhá, nhất ngài luôn"Naib ôm má, nhếch mép rồi ra ôm cậu con trai tóc vàng."Victor! Người ta oánh tôi!"Victor:"..." ở trường rõ đánh ghê lắm mà vô quán sao lại bám nhân viên cậu vậy nhỉ, Victor thở dài.…
Hmm...Nói sao nhỉ? Nó như sợi dây liên kết chúng tôi vậy, mà ngẫm lại giống sợi dây trói buộc hơn chứ... Chơi với nhau cungx lâu rồi, thậm chí còn tưởng sẽ có tình bạn người ta phải ghen tị, cuối cùng vaanx mãi chỉ là sự ảo tưởng của tôi... Nó xinh, nó nổi tiếng, nó có được sự yêu meens của mọi người và khi nó cáu mọi ngươif im lặng hiều cho nó, quả là sung sướng nhỉ, trong khi tôi như con hầu đi sau, thậm chí có người từng hỏi nó "mày choiw với con đấy à?", tôi cũng chẳng để taam lắm đến tận ngày hôm nay.. Đăng stt buồn mong có ai quan tâm, nhưng chinhs BFF như nó lại không thèm like, tooi ảo tưởng hay nó ích kỷ không hiểu toi? Tôi khóc hàng đêm, nó không biết. Tôi có chuyện gia đình, nó đang bận đi voiws BF mới chuẩn bị thành BFF của nó sau khi nó từng nói với tôi "mày là đứa choiw với tao lâu nhất đấy" . Nó không hiểu tôi, con tôi vẫn đang coos hiểu nó. Tôi đang đợi nó trở về với tôi. "m ơi" *online* *seen* *không rep* "t bảo=))" "?" "t bla bla bla.." " ờ" Tao vẫn đợi mà không sao đâu:)) Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu Câu này tôi nghe được cũng lâu rồi, chuaw chắc đã thế. Chẳng có cái gì miễn phí:) Tôi đang nhận lấy cái giá:) Vì tôi từng tin nó thôi_K_…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…