Mai lâm linh là một cô gái 17 tuổi, là một học sinh rất bình thường nhưng lại có 1 mối tình đầu đẹp như trong truyện ngôn tình, một tình yêu trong sáng với 1 chàng hoàng tử, biết bao kỉ niệm tình yêu và quãng thời gian ở bên nhau Lâm Linh rất trân trọng nó, nhưng ... P/s:Mn ủng hộ mình nha!!! MK rất mê tiểu thuyết, nhất là ngôn tình nén thử viết tác phẩm đầu tay, mong Mn đừng ném đá MK , có góp ý thì cứ cmt nhiệt tình! :)) cảm ơn Mn đã dành Thời gian đọc!!!!…
Câu chuyện viết tiếp từ plot của anh Hoàng Nguyên. Ý tưởng quá là hay và đỉnh khiến cho mình nghĩ về diễn biến tiếp theo của câu chuyện trong suốt nhiều ngày liền. Tui đã được phép viết rui nhe heheeee.Văn án: trích lượt từ stt chính, các bạn có thể xem ở đây https://www.facebook.com/100001674297807/posts/pfbid0Qj87TsQ12ViM2GfVETZNJxMT9wJS1N9LAtk96kRaDVgQ95EjFtfLk6UP71EtLntzl/?d=nCậu là một nhân viên văn phòng hàng ngày suffer trong mớ task. Cho đến một đêm vì lao lực quá độ mà gửi thân lại bàn làm việc, xuyên không về quá khứ làm ảnh vệ.Đổi job thì cũng thôi đi, nhưng sao tên của cậu lại là Vệ Sinh?- Ngươi bị sao đấy, chủ tử đặt ngươi là Vệ Sinh, cùng một đôi với Vệ Tử.- Vậy sao không đặt là Vệ Tả, Vệ Hữu?- Đặt như thế đọc không thuận miệng.- Vậy ngươi tên gì?Người bịt mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.- Ta là Vệ Nữ.-...Cứ tưởng rằng máy tính chưa được phát minh thì sẽ không cần ngày ngày chạy deadline. Nhưng nào ngờ chiếc job ảnh vệ này task bất kể ngày đêm, tính mạng cũng không được bảo đảm. Trước kia cậu đi làm về ít nhất cũng được nằm ngủ trên chăn đệm ấm áp, hiện tại lại chỉ có thể nằm trên nóc nhà, trên cây, có khi là dưới gầm giường người khác.Vị sếp của cậu chỉ là Vương gia vậy mà so với hoàng thượng còn muốn quản nhiều hơn. Hắn luôn bắt cậu làm những công việc khó nhằn, deadline gấp lại còn không có nghỉ phép. Suốt ngày Vệ Sinh... Vệ Sinh...Vệ Sinh cũng cần đi vệ sinh có được hay không!Sau bao ngày không thể phản kháng, Vệ Sinh quyết định chuyển công tác, trực tiếp đến…
Tác phẩm: Chuyện Ngày HèTác giả: HiênĐộ dài: oneshortThể loại: stt.Đào hố: 02/03/2020Lấp hố: 23/01/2021"11 câu chuyện ngắn, với chủ đề mùa Hạ mà tớ muốn gửi đến các cậu"…
-(All? One Shot) Fic này được viết vì tôi đã quá vã cp này (Hãy nói với tôi là cũng có nhiều người tương tư cp này đi..)-> Cảnh báo! : Ngu văn, thiểu năng ngôn ngữ.. fic it..「Đôi khi hứng thì sẽ xúc con seg cho các thím hú」 _Sorry niếu như fic của tôi có giống như của ai đó mà mấy ông từng đọc, niếu thấy nội dung của tôi có giống của ai hy vọng mấy ông có thể giúp tôi tag người đó để care_ U3u)/ ~ just Enjoy -07/12/2023-…
Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của STTK. Vui lòng không đăng lại, chuyển ver hoặc làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến quyền sở hữu tác phẩm của team.- STTK | WRITE -Bìa: Design by Kem…
Warning: Đây không phải là rant hay gây war và đương nhiên cũng chả là anti, đây chỉ là những thứ mà tôi muốn nói về nhiều thứ như xã hội hiện nay hay vấn đề trên Watt bấy giờ. Có thể nhiều cái trông như bài văn nghị luận nhưng thứ lỗi cho tôi vì tôi chuyên viết văn nghị luận xã hội mà :v Ai thì cũng có nhiều điều muốn nói đúng chứ? Nhưng mấy ai mà chịu nói ra. Tôi cũng thế, do đó mà tôi viết ra thay vì nói. Có thể là việc viết ra nó được lưu giữ mãi so với nó, nhưng đối với tôi, đó là cách dễ dàng cho tôi bày tỏ nỗi lòng của mình.…
Tác giả:Mộc TâmThể loại:Ngôn Tình, Sắc, SủngNguồn:Diễn Đàn Lê Qúy ĐônTrạng thái:FullThể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng, sắcTên gốc: cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc (do mình thấy tên truyện hơi dài nên đặt lại) Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm.Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng của cô mà bị vén cao. Cô nâng chân lên cọ cọ vào cẳng chân anh.Thân thể anh cứng đờ, bàn tay dùng sức giữ chân cô lại. Ngôn Hâm biết phản ứng của anh là gì, cô đành phải bày ra dáng vẻ nhu nhược."Chú à...."Dù là người cực kỳ lý trí như Hà Nhất Triển thì cũng bị tiếng gọi mềm mại này của cô làm cho run lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đó, cảm giác nóng rực quen thuộc lại dâng lên, giống như ngọn lửa lớn, từ từ thiêu đốt thân thể anh.Anh thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Hâm. Tiểu nha đầu này ăn nhầm cái gì rồi, dám trêu trọc anh?"Không ngoan thế này, nên trừng phạt sao đây?" Hà Nhất Triển vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô. Giọng nói trầm thấp của anh như loại rượu nguyên chất, khiến người ta say mê."Chú à... nhẹ một chút, người ta sợ đau." Cô cọ cọ vào người anh lấy lòng.Hà Nhất Triển rủa thầm một tiếng, cúi xuống hôn Ngôn Hâm mãnh liệt như muốn nuốt cô vào bụng. Anh nuốt hết nước bọt của cô, cắn đầu lưỡi cô phát đau. Đầu lưỡi anh không ngừng càn quét trong miệng cô, ép cô phải ngửa đầu thừa nhận thế tiến công của anh.…