Kể về hành trình đầy gian nan của Lưu Vũ, 14t, mồ côi, nhanh nhẹn, hoạt bát và Diêu Dân 16t, con gái đại tướng quân, thông minh, xinh đẹp, vì 1 số lý do cã 2 gặp được nhau, cùng trãi qua gian khổ chia xa, tái hợp, truy xát, họ cùng nhau đấu tranh giành lẽ sống với thế giới đầy nguy hiểm, mưu mô.…
Ad chỉ nhắc nHẹ thôi :3Nó có tính Hollywood cực cao :'b ! -- Đam --" Và tính ngu cổ trang nữa " Ad said :v - Không thích thì out nha ! Friends :3 -[ Đặt đại tên :v ]Tính phi lý cũng có nữa…
"Em đợi chị hơn 4 năm để rồi khi chị quay về câu duy nhất chị nói với em là 'Chị sắp lên xe hoa rồi' à?"Không sợ tháng năm đổi thay, chỉ sợ lòng người vì tháng năm mà đổi thay.…
* chuyện đầu tay viết ko hay mong mọi ng thông cảm Ta ko thích ngược nên chỉ ngọt thôi Cp : hi trừng, trạm tiên, truy lăng Nhan dề vs ảnh chỉ chỉ liên quan vs nội dung chuyện chút thôi* văn án Sau khi lam đại xất quan Vọng tiện thành thânGiang trừng vs lam đại qua lại nhiều sinh tình cảm Chuyện chỉ có 3 chương Mình viết sai chính tả khá nhiều lên ms người thấy mk viết chỗ nào ko đúng mọi người cứ ns mk sẽ sửaCảm ơn đã đọc của mk 😗😘😘…
liệu em có thấy đôi mắt trống rỗng phản chiếu dưới mặt hồ yên ả?liệu em có thấy bầu trời lặng gió nhưng lạnh căm với mịt mù u tối?liệu em có thấy em nơi áng văn vì sợi tình tàn xắt ra từ trái tim của kẻ chết chìm trong yêu hận mà nên?tớ thương em vì em ôm được bản thân mình. tớ ở đây vì tớ biết tớ hiểu em._____author: nướccover: @silenceformysoul (on Tumblr)warn: lowercase…
Ninh hầu phủ thế tử Thanh Phong tễ nguyệt, thế nhân trong mắt người khiêm tốn, vô thị thiếp vô thông phòng, dư sinh chỉ có thế tử phu nhân một người, là mọi người trong mắt hiếm có hảo nam nhân.Chỉ có Cố Thấm Nghiên biết này nam nhân có bao nhiêu sao không thú vị, là cái không hiểu tình yêu nhị ngốc tử., kiếp trước ngươi đối ta hờ hững, kiếp này ta cho ngươi trèo cao không dậy nổi.Trọng đến nhất thế, bị thế tử ảnh hưởng, tình yêu đối với Cố Thấm Nghiên có vẻ không đáng một đồng. Kiếp này ăn thú vị hảo, ngẫu nhiên thưởng thưởng thanh lâu tiểu quan, không ngờ thế tử như là thất tâm điên, cả ngày quấn quít lấy nàng.Mỗ thế tử oa một tiếng khóc lớn: Phu nhân, vi phu sai lầm rồiCố Thấm Nghiên: Lăn, ngươi là ai phu nhân.Hôn sau mỗ một ngày "Nghe nói trương thị lang chặt đứt chân, ngay cả lâm triều cũng không thượng ""Đó là hắn xứng đáng, ai kêu hắn nhìn chằm chằm vào phu nhân ""Nghe nói Thanh Phong Quán Nguyệt Trúc bị nhân tập kích trước mắt nằm ở trên giường chỉ còn nửa cái mạng ""Ai làm cho hắn châm ngòi chúng ta vợ chồng cảm tình ""Ân ~" Cố Thấm Nghiên hung ác theo trong phòng ném ra chà xát y bản."Thiên nhiệt, mời ngươi đến thư phòng mát mẻ mát mẻ "Thế tử quỳ gối chà xát y bản thượng tội nghiệp nhìn Cố Thấm Nghiên, vợ ta sai lầm rồi.…
Tác giả: NMBeta: Mai Anh (Tomorrow Bro)Nếu có một ngày bạn bị té cầu rồi xuyên khôngBạn còn muốn trở lại thân xác cũ không?Không đâuChào mừng quý vị đến với công ty "Xuyên Không Là Phụ, Hành Kí Chủ Là Chính!"Nam chính nữ chính lo, nam phụ độc giả loCứu nam phụ chính là cứu rỗi những trái tim bé nhỏ nhạy cảm của nhân dân quần chúng!Trước khi làm nhiệm vụ, quý khách có lời gì (trăn trối) muốn nói không?"Cuộc đời tôi vì đống shit mà gặp em""Tổng bộ, tôi muốn đổi kí chủ"Thể loại: Đam mỹ, chủ công, khoái xuyên, tính chất phi thực tế, xuyên có hệ thống, kí chủ tự làm hại không thể sống, thèm ăn đấm hệ thống sẵn sàng choCP: Trung khuyển vô lại kí chủ công x Bán hành gian manh hệ thống thụNgày đăng: 16/07/2018Ngày hoàn:Vì đây là lần đầu viết khoái xuyên nên còn cả nùi sai sót '-' mong các nhân dân fan khoái xuyên đừng ghétTruyện chỉ mang tính chất giải trí là chínhThis is a freaking mess up :))…
ATEEZ không chỉ gói gọn hai người mà là tám người.Author: ---Disclaimer: Họ không thuộc về tôi hay ai, họ là chính họ, câu chuyện sau đây là một nơi thật xa so với câu chuyện của họ.…
Đây là những bài văn ngắn, không phải truyện và không có nội dung, chủ đề cụ thể. Hoàn toàn không liên kết với nhau. Tôi không trông chờ gì hơn về việc những con chữ của tôi được các bạn cảm thụ.…
Tại sao? Con nhỏ bạn mất nết lấy tên cô đặt cho nữ phụ đoản mệnh nhất trong lịch sử tiểu thuyết. Khiến cô xuyên không là cô gái đó. Không cô còn yêu đời lắm , còn biết bao đồ ăn ngon, quần áo đẹp, rất nhiều nước cô chưa đến. Không thể chết dễ dàng như vậy được. Những tại sao các người không tha cho ta. Nam chính!!! Tránh xa ta raSẽ có H1vs1…
Vạn vật đã và đang tồn tại trong kiếp nhân sinh này đều có vết nứt, phải có vết nứt thì ánh sáng mới le lói, chiếu sáng vào được. Và xung quanh con người đều có những vết nứt, nhưng lại có những vết nứt nhỏ nhoi đã được che lắp bởi bản năng xấu xa, phải chăng đó là lòng đố kỵ giữa người với người. Khi lòng đố kỵ đã đi đến đỉnh thì mọi chuyện cũng có thể xảy ra, kể cả xát hại lẫn nhau, giết cả đồng loại bằng những cách man rợ, kinh hãi nhất. Tại sao lại sử dụng những cách đó (ăn xác người, bùa, ngải,...) ? Là nơi con người đã lộ những bản chất thối nát như gỗ mục của mình.…
"...Hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng, lồng ngực nhói đau từng cơn. Từng câu hát cứ như là muối xát vào vết thương lòng của hắn, khiến hắn không khỏi xót xa."...That I should've bought you flowersAnd held your handShould've gave you all my hoursWhen I had the chanceTake you to every party'Cause all you wanted to do was dance..."Hắn muốn tắt nhạc đi, nhưng bàn tay hắn dường như chẳng thể nào cử động nổi."Chết tiệt!", hắn lầm bầm, sau đó bắt đầu lái xe rời đi.Trên suốt con đường, tiếng nhạc vang bên tai khiến cho hồi ức lại bắt đầu ùa về với Aomine. Buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và cậu, lần đầu cãi nhau, lần đầu ngủ chung, lần đầu làm việc đó... và tất nhiên cũng không thể thiếu cái giây phút mà cậu rời bỏ hắn. Tất cả những việc mà hắn tưởng chừng đã quên từ lâu nay chợt quay trở về, lấp đầy cái đầu trống rỗng của hắn. Đôi lông mày hắn nhíu lại. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác khốn kiếp này. Hắn căm ghét việc phải nhớ đến cậu..."…