Catnipz | Bản giao hưởng mùa Thu
Mùa Thu năm ấy, có một nhà văn đã trót say mê thanh âm từ tiếng đàn vĩ cầm của thiếu nữ nọ.…
Mùa Thu năm ấy, có một nhà văn đã trót say mê thanh âm từ tiếng đàn vĩ cầm của thiếu nữ nọ.…
vì nụ cười đó ngỡ như hoa cườivì một làn tóc ngỡ như mây trời...…
...mình cũng chỉ là một đứa đu idol thôi, có gì làm cậu khó chịu xin hãy bỏ qua cho mình…
Như tiêu đề :) chốn cho các mẹ bàn luận về các fic của toy :) muốn nói gì nói hỏi gì hỏi :) và lạc đề bao nhiêu cũng được :) Nếu thấy để đóng bụi lâu quá toy delete luôn cái góc này đấy :<…
Ngôi làng này không lập bàn thờNgười đã khuất không được nhang khóiTên người khuất cũng không được nhắc lạiHọ truyền tai nhau rằng "Gọi tên người khuất là gọi quỷ vào nhà"Dân làng học cách im lặng, tập quên người đã ra điNhưng màn đêm thì không biết giữ mồm miệng như con người Và tiếng bước chân dưới giếng làng vẫn đều đặn vang lên mỗi khi trăng khuyết…
Vị của Taehyung tựa chất cồn ngọt ngào trong khi môi Jungkook lại tràn ngập mùi nicotine mà điếu thuốc cậu vừa hút lưu lại.…
**Khi đề thi trở thành thiên kiếp, và bảng điểm hóa thành đạo tịch.**Thiên hạ này không lấy linh khí làm chuẩn, mà lấy thành tích định sinh tử.Kẻ chưa vào VMO chỉ là phàm giai; kẻ bước qua VMO mới được ban Địa Cách, mở đường nhập Trúc Cơ. Từ đó trở đi, mỗi lần vượt qua một kỳ khảo hạch, mỗi lần xưng danh trong bảng vàng, đều là một lần nghịch thiên đột phá.Ở Trung Châu, An Đàm Thánh Địa trấn thủ cổ vực, Kiến Sư Thánh Địa chuyên ra thiên tài giáo đạo, còn Trung Châu Thiên Điện là nơi vạn kiêu tranh phong. Từ Kinh Châu, Giang Châu, Thiên Tịch cho đến những thần cốc ẩn sâu giữa núi ngàn, từng mạch đạo vận đều đang đợi một người phá cục.Có kẻ tụ khí thất bại, có người cõng theo một đời tiếc nuối mà vẫn không chịu lui bước. Có thiên tài từng chạm tới Hoàng Cấp nhưng mãi không đủ duyên bước vào Chuẩn Đế. Cũng có những kẻ từ Đoạt Cách Chi Chiến mà bước ra, mang theo Thiên Cách, Thần Cách, rồi tiến thẳng tới Đại Đạo.Và trên hết, truyền thuyết vẫn chưa dừng lại ở 3000 Đại Đạo.Nếu ngươi nghĩ đây chỉ là một câu chuyện về thi cử, ngươi đã sai.Đây là một thiên địa nơi mỗi con số đều là một tầng cảnh giới, mỗi kỳ thi đều là một lần đoạt mệnh, và mỗi học tử đều đang tranh đoạt con đường để bước tới Đại Thiên Thế Giới.Một bộ tu tiên dị giới, một thời đại học đạo bằng đề thi,và một cuộc chinh thiên - bắt đầu từ HSGQG.…
"Nếu ngươi mưu cầu một tình yêu hạnh phúc thì đừng đụng đến những vị thần."…
Anh ấy luôn là người chủ động với tôi trước ,là người luôn quan tâm tôi, là người luôn chịu đựng được tôi dù cho sự ngông cuồng và bướng bỉnh của tôi có lớn đến như thế nào đi chăng nữa. Nhưng chính vì những điều anh ấy làm cho tôi ,khiến tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên nên tôi đã không trân trọng anh ấy , cảm thấy anh ấy không thể sống thiếu tôi và sẽ không bao giờ để tôi đi.Và thế rồi tôi mất anh trong một lần ngông cuồng ngu dại tột cùng ,cùng với cái ý nghĩ rằng anh sẽ níu tôi lại như bao lần trước . Nhưng lần này khác rồi, không biết vì sức chịu đựng của anh đã đến giới hàng hay tình cảm của anh đã không còn đủ lớn để níu tôi ở lại. Lúc đó cái "tôi" của tôi quá lớn và thế là tôi buông tay tự trấn an bản thân là minh sẽ quên được anh và sẽ ổn khi không có anh .Nhưng thật sự chuỗi ngày mất anh là chuỗi ngày của sự thiếu thốn , đau lòng, và ân hận .Thiếu thốn đi một sự quan tâm thân thuộc, đau lòng vì không thể quên anh đi và ân hận vì đã đẩy anh ra xa.Khi kết thúc câu cuối cùng chúng tối nói với nhau là "sau này sẽ là bạn tốt " " đúng vậy sẽ là bạn tốt " .Bh tôi hối hận r ,tôi không muốn làm bạn tốt với anh , một người tôi còn thương.Tại sao tôi lại nhận ra muộn màng như vậy, nhận ra rằng anh chiếm vị trí quan trọng như vậy thế nào trong trái tim của tôi, nhận ra sự ngu dốt của mình vì đã để anh đi ,nhận ra mình đã vô tâm như thế nào với anh ấy.Nếu như được làm lại một lần nữa tôi sẽ trân trọng anh như anh đã từng trân trọng tôi. Nêu như được trở thành người ta đặc biệt của a…
Phật viết: Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất như lai, nhất sa nhất cực lạc, nhất phương nhất Niết bàn, nhất tiếu nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh tĩnh. Xuyên qua thời không yêu một cái xuất gia hòa thượng, ai, đây nhất định là một hồi không có kết cục khổ yêu a! Hàn Giang Tuyết đang ngủ không giải thích được xuyên qua, yêu một cao tăng Huyền Trần. Thuộc về bọn họ cố sự ở nơi này xa lạ quốc gia triển khai, bọn họ là sẽ chọn hướng về phía hiện thực khuất phục, còn là liều lĩnh yêu xuống phía dưới? Thời gian tới làm sao? Hết thảy đều là sự việc chưa biết... Đoạn ngắn nhất: "Đây là địa phương nào?" Giang Tuyết nắm lấy Huyền Trần cổ áo của hỏi. "Long Hồi Tự." Huyền Trần trả lời. "Ta biết là Long Hồi Tự, ta hỏi Long Hồi Tự ở chỗ nào?" "Đông Lâm quốc." Đông Lâm quốc? Chưa từng nghe qua có quốc gia này a! "Kia một năm?" "Thiên dương tám năm!" "Biết phi ky (máy bay) sao?" "Phi 'Kê'(gà 'bay')', có loại này gà?" "Biết máy vi tính sao? Biết thủ ky (điện thoại di động) sao? Biết thế kỷ hai mươi mốt sao? Biết Bắc Kinh thế vận hội Ô-lym-pic là kia một năm khai mạc sao?" Huyền Trần đầu óc mơ hồ lắc đầu, "Bần tăng tài sơ học cần chưa từng nghe nói qua cô nương nói 'Máy vi tính' 'Thủ gà' ." "Ngươi gạt ta!" Giang Tuyết không tin đây là thật, hét lớn! "Người xuất gia không đánh lời nói dối!" Nhượng ta chết đi! "Cô nương!" Huyền Trần tiếp được chịu không nổi đả kích hôn mê Giang Tuyết.…
Đây không phải là truyện của mình. Mình đọc được rồi edit lại vì thích 2 đứa quá thôi. Anyway, enjoy ~…
Cuộc gặp gỡ kì lạ của bé mặt than với cha con mặt trời.YoungDong/ChamWink(slight)/K/Fluff.Hoàn thành vào 1.1.2018, just re-up.…
"nắng chết trong không trung trước khi chạm vào được rèm mi em".,lyney x freminet./oneshot ; finished.…
Tình trạng: đang raGiới Thiệu: tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình Xuyên Việt đến ( Olympus tinh truyền ) thế giới, đã biến thành quá Dương thần Apollo. Cùng nguyên bên trong không giống, nơi này Zeus là Bá Khí Thiếu Nữ, Poseidon là đẹp đẽ Ngự Tỷ, Hades là cả ngày trạch ở nhà đen dài thẳng... Mênh mông Olympus, ai có thể Chúa Tể? Ta vì là Apollo, cho là mạnh nhất Thần Linh! ! ! Quét ngang Thần Vực, Quyết Chiến Odin! Hỏa thiêu Takamagahara, cường nữ làm Thiên Chiếu Đại Ngự Thần! ! !Link: http://b.faloo.com/f/357974.html…
Khi một vận động viên người Trung Quốc cười nhạo rằng giải vô địch trò chơi điện tử có tồn tại, bạn, một game thủ esports chuyên nghiệp, nên dùng chiếc giày cỡ 42 của mình đo xem cái mặt thiển cận mà tự mãn của hắn dài đến mức nào!Khi cha mẹ, họ hàng, bạn bè, và cả xã hội đều đánh giá nghề nghiệp game thủ của bạn là sai lầm, tất cả những gì bạn, một người đam mê esport đích thực, có thể làm là cho họ thấy sự kiên định không khuất phục của chính mìnhĐã bao giờ bạn tưởng tượng rằng trong 4 năm, esports sẽ trở thành một trong những môn tranh tài tại Olympic không. Một cuộc đấu cuối cùng đầy gay cấn với sự tổng hòa của tốc độ phản ứng tay trong tích tắc, sự phối hợp giữa một đội hình 5 người, và giới hạn tối thượng trong thời gian hồi đáp của con người - một cuộc thi đấu trò chơi điện tử! Hãy để những người theo dõi đầy nhiệt huyết trên thế giới hô vang "Demacia"!…
Tác phẩm gốc: Takt op. Symphony, Takt op. DestinyTác giả Fanfiction: Mitaka_Thể loại: Hành động, Facfiction, Đời Thường, Giả Tưởng.Truyện có một vài nhân vật tác giả tự tạo ra và không hề có trong tác phẩm gốc. Còn những nhân vật gốc có yếu tố OCC, độc giả lưu ýALERT❗️: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ MÁU ME, cân nhắc trước khi đọc.Nội dung: Kể về 1 năm sau khi những sự kiện trong [FanFiction•Takt op. Symphony] - Cuộc hội ngộ phía bên kia Thế Giới xảy ra. Giờ đây Takt và Ashley đã trở thành 2 đôi bạn thân thiết của nhau giờ họ đang đứng trên ngã rẽ của tương lai khi cả 2 đều có những ước mơ riêng. Tưởng rằng cả 2 sẽ trải qua sự bình yên của năm cuối cấp nhưng những thế lực từ phía bên kia Thế Giới lại xuất hiện khiến định mệnh của 2 rẽ lối.…
Tình yêu muộn màng…
Góc yêu thương dành cho Sakaeun…
Truyện dịch. Tác giả: Rosalie-Camellia. Dòng thời gian: Sau Olympic Los Angeles. 「Hai chữ "Tái Kiến" (Hẹn gặp lại) luôn mang trong mình hai tầng ý nghĩa: một là lời chào ly biệt, hai là lời hứa của ngày tái ngộ.Cuộc chia tay bên bến sông năm ấy là để từ biệt; mà sự tình cờ gặp lại giữa thung lũng xanh hôm nay chính là sự trùng phùng.Cô từng nghĩ quay lưng đi là sẽ rời xa mãi mãi, mà không biết rằng cả "Thanh Sơn" (ngọn núi xanh) mà anh trao tặng đã lặng lẽ dõi theo cô từ lâu - giống như mầm sống đang âm thầm lớn dần trong cơ thể, và cũng giống như nỗi nhung nhớ chưa từng đứt đoạn suốt những năm tháng qua.Gặp lại bên dòng sông Hoài, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như cũ. Giữa họ, hóa ra chưa bao giờ thực sự có cuộc chia ly nào.」Lời tác giả: OOC, vui lòng không quy chiếu lên người thật. -----┌───────┐│ GÓC TRẤN YỂM │└───────┘Mang bản dịch của t đi chỗ khác để ăn dăm ba đồng affiliate bọ thì cũng không nuốt trôi đc đâu nhé!…
chuỗi ngày của cô chủ cọc cằn khó tính sullyoon và cô nhân viên vụng về yunjin…