Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Quý ĐônNgười dịch: Tạ Thu NgânNhà xuất bản: NXB Thanh NiênNhà phát hành: Văn ViệtNgày XB: 03-2018Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby*Tất cả credit phía trên đều là copy từ nguồn gốc. Truyện sẽ được edit chuyển ver sang Jimin và Jeongyeon. Mình sẽ chỉnh sửa ngôn từ ở một số đoạn để khi thay tên nhân vật không bị sượng.Hiện tại do một chương quá dài nên app cứ bị đơ hoài, khó edit nên thời gian ra chương sẽ rất lâu. Mong mọi người thông cảm.…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Tam thiếu gia của Hàn gia:Hàn Chiêu, chính là một "báo thủ" danh xứng với thực. Đi đêm có ngày gặp ma, đi chơi có ngày gặp Hàn Chiêu ăn vạ.Trưởng lão Phái Ma Đao: "Hắn chỉ lướt qua ta, liền nằm vật xuống bảo ta dùng đao khí chấn nát kinh mạch, đòi bồi thường ba ngàn linh thạch!" Yêu nữ Vạn Độc Quật: "Ta còn chưa kịp hạ độc, hắn đã tự uống nước trà của hắn rồi trợn mắt sùi bọt mép, lết đến ôm chân ta đòi bí kíp giải độc!"Người duy nhất có thể khắc chế vị tổ tông này là Thiếu chủ Cố gia - Cố Trường An.Ai cũng nghĩ Cố Trường An ghét cay ghét đắng tên vô lại này. Cho đến một ngày tại Đại hội Tiên môn, Hàn Chiêu lại giở thói cũ, ngã rầm trước mặt Cố Trường An, ôm đầu gối nức nở: "Ai da, Cố thiếu chủ đi đứng không nhìn đường, đụng gãy chân ta rồi, không có mười vạn linh thạch đừng mong ta đứng lên!"Cố Trường An sắc mặt không đổi, thong thả cúi người bế thốc y lên trước mặt bàn dân thiên hạ:"Linh thạch không có. Bản tôn lấy thân đền nợ, bồi thường cho cả đời, chịu không?"Hàn Chiêu: "???"…
-"Em nghĩ ra kế hoạch này là muốn tôi rời khỏi em sao?"_Hắn lấy tay phải vuốt má cậu như thể là quyền sở hữu của hắn.-"Anh muốn sao mới có thể buông tha cho tôi!"_ Cậu thở dốc nói với hắn vì bị thuốc kích thích tình dục nên mặt cậu ửng hồng. Lời nói chỉ nghe được hơi thở của cậu.-"Muốn tôi buông tha cho em ... Có phải là tôi dễ dãi quá không? Đối với một mĩ nhân như em mà tôi tự tay mình dâng em cho kẻ khác sao? Rất tiếc, tôi không có rộng lượng như thế!"_ Hắn kê sát đôi môi mỏng dán sát vào tai cậu, khẽ liếm nó làm cậu run lên từng đợt. Hơi thở nóng bỏng phun lên gương mặt tuyệt mĩ của cậu, không cách nào cậu có thể thoát ra không khí ám muội này được.-"Ưm ... "_ Đè nén không được cậu khẽ rên, nhưng cậu nào biết vì tiếng rên đó làm cho hắn ta nổi thú tính chiếm hữu của đàn ông.-"Thân thể của em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đấy, Luhan"_ Hắn nhếch mép cười rồi xé áo sơ mi của cậu xuống. TA KHÔNG CÒN TRONG TRẮNG NỮA ĐÂU NHA…
Chợ sớm hôm ấy đông hơn thường lệ. Từ tờ mờ sáng, Liên Y đã bày ra vài chiếc khăn tay thêu bằng chỉ ngũ sắc. Nắng đầu ngày rọi qua mái lá, hắt lên những sợi chỉ óng ánh như phủ một lớp sương mỏng. Nàng ngồi bên góc chợ cũ, dáng người gầy guộc, đôi mắt sáng chăm chú dõi theo từng bước chân khách qua đường.Một bóng người cao lớn dừng lại trước sạp nhỏ. Áo xanh giản dị, nhưng từ cốt cách đã toát ra khí chất bất phàm. Liên Y thoáng ngẩng đầu, tim khẽ dừng một nhịp, rồi vội vàng cúi xuống như thể sợ ánh mắt kia chạm phải mình.Người ấy nhặt lên một chiếc khăn, đưa ra ánh sáng. Hoa văn "mai ẩn trong tuyết" hiện rõ từng đường kim mũi chỉ, tinh tế đến mức khó tin được do một cô thôn nữ nghèo khó tạo ra."Cô nương, đây là do tự tay nàng thêu sao?" - giọng nam trầm thấp, vang lên như lẫn cùng tiếng gió.Liên Y khẽ gật đầu, bàn tay vân vê mép áo. Nàng chưa kịp mở lời thì cơn gió bất chợt ùa qua, cuốn chiếc khăn khỏi tay vị khách, thả xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống dòng suối nhỏ cạnh chợ.…
[Bắt đầu từ chap 62]Boruto chải tóc cho Kawaki. Boruto cười nhếch mép khi thấy Kawaki đang ngủ. Boruto ngưng chải mái tóc và nhanh chóng chiếc lược vào túi quần. Cậu đứng trước Kawaki, nở một nụ cười khó đoán.Nhanh chóng Boruto ôm cằm Kawaki và tận dụng đôi môi hé mở của Kawaki và áp ngón tay vào má Kawaki để mở miệng Kawaki rộng hơn. Boruto có thể nhận thấy mí mắt của Kawaki nhíu chặt vì khó chịu. Đó là bây giờ không thể lãng phí thời gian.Trước khi Kawaki mở mắt, Boruto đã áp môi mình vào môi Kawaki và nhận thấy đôi mắt đang mở to của Kawaki, Boruto không mất nhiều thời gian để xâm nhập miệng cậu bằng lưỡi của mình.....…
Vương Tuấn Khải- 14 tuổi, đối với việc thần tượng một người liền cho rằng điên khùng, rãnh rỗi.Vương Tuấn Khải- 15 tuổi, đối với việc theo đuổi thần tượng không chút suy nghĩ, nhếch mép phán rằng: "Fan não tàn".Vương Tuấn Khải- 16 tuổi, vì một ánh mắt, một nụ cười mà lỡ chân sa vào con đường bản thân bấy lâu xem thường, khinh bỉ.Vương Tuấn Khải- 18 tuổi, thành công rời đến thành phố nơi người đó sinh sống, bắt đầu sự nghiệp học tập cùng theo đuổi thần tượng.Vương Tuấn Khải- 20 tuổi, thế giới duy ái độc nhất một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ- 19 tuổi................................Có một câu tôi đã từng đọc qua rất hay như thế này: " Có khi nào mình hữu duyên không nợ, nên tìm hoài mà chẳng thấy nhau chăng."…
[FIC TRANS] For WarmthAuthor & Original: castiiron Trans: RyeoTình trạng: CompletePairing: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki, TodoBaku.Rating: TPermission: Mình đã xin tác giả, cảm phiền không mang đi nơi đâu.Nội Dung:Tuy nhiên, không phải một, mà là hai món quà nằm ngổn ngang trên bàn văn phòng của anh. Một chiếc được bọc nguyên sơ, các mép gấp gọn gàng và giấy sắc nét. Cái còn lại trông giống như nó đã bị ai đó gói cho có, cùng với một tấm thẻ được dán đại lên trên để che đi việc dán băng dính xấu tệ. Còn tên của Shouto thì được viết nguệch ngoạc như gà bới.…
Lớp 10A1 nổi tiếng vừa học giỏi vừa lắm trò quậy phá. Trong lớp ấy, Cường - một cậu học bá cao to nhưng nhút nhát - lại phải ngồi cạnh Minh, cậu bạn lanh chanh, mồm mép và cực kỳ ghét mình. Trớ trêu thay, Cường còn mang một bí mật: cậu đã thầm thích Minh từ lâu.Những giờ học kèm tưởng chừng nhàm chán lại trở thành chuỗi ngày đầy rắc rối. Một người giấu tình cảm trong im lặng, một người thì luôn tìm cách tránh né. Nhưng liệu giữa những lần cãi vã, giận hờn, có khi nào cả hai nhận ra rằng "ghét" và "thích" thực ra chỉ cách nhau một nhịp tim?…
Mèo sẽ chứng minh được điều này khi nó tìm được gỏi cá hay sushi của đời mình, cứ thế đã. Thứ lỗi cho việc thi thoảng mồm mép nó hay nói pậy :< nhưng bù lại đằng sau những lời đáng ghiéc đó là trái tim nhỏ iu pạn rấc nhìuuuuuuu :3#Miêu…
Ahn Keonho là vận động viên bơi lội của trường - một người quen với việc trốn xuống làn nước yên tĩnh để tránh xa những ồn ào trên mặt đất.Kim Juhoon lại hoàn toàn trái ngược, là học bá nổi tiếng, tuyển thủ bóng rổ, luôn đứng ở nơi ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào. Và điều kỳ lạ nhất là... anh không biết bơi.Một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình khiến họ bị buộc phải đứng cạnh nhau, dù cả hai đều chưa từng nghĩ sẽ bước vào cuộc đời của người kia theo cách này.Nhưng giữa những lần vô tình gặp gỡ, những buổi tập sớm tinh mơ, những ánh mắt lỡ dừng lại lâu hơn bình thường và cả những buổi "hẹn hò" bị bạn bè gài bẫy... khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.Giống như một con mèo đứng bên mép hồ - vừa sợ nước, vừa không muốn rời đi.Và Keonho bắt đầu tự hỏi...Nếu một ngày Juhoon thật sự nhảy xuống nước, liệu cậu có đủ can đảm để kéo anh lên -hay chính cậu mới là người chìm xuống trước?…
- Tác giả: KazzenLX- Art: Giselart- Thể loại: Ngôn Tình - Lãng Mạn - Hiện Đại - Manhwa - RomanceNội dung: - Hiện tại tôi không có đủ tiền và quyền lực, nhưng tôi nhất định sẽ tìm cách khiến tất cả phải quỳ gối trước tôi!- Tôi sẽ bắt tất cả phải cầu xin!Cô gào lên, run rẩy vì tức giận và thất vọng.- Tôi sẽ làm mọi thứ, bất cứ điều gì...để khiến tất cả phải hối hận...kể cả khi tôi phải bán linh hồn mình cho quỷ dữ!Cô nói với sự quyết tâm lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp. Người đàn ông nhếch mép. Anh nhấc ngón tay lên và vén vài lọn tóc lòa xòa trên mái tóc hơi lòa xòa của cô sau tai. - Hãy cẩn thận với những gì cô ước, thưa cô gái. Một con quỷ nào đó ở đây có thể thực sự đáp ứng điều ước của cô và đổi lấy linh hồn của cô. Eva lùi lại, nhếch mép cười đáp lại anh ta...…
Tự cổ chí kim, hoàng tử luôn thuộc về công chúa.* thantophobia (n) : loại cảm giác hẫng hụt, đau nhói khi lạc mất người mình yêu.* tác phẩm thuộc về @ANhi7879 và @-mepeachuu…