Sau 999 lần reset ....Genocide bị lỗi, xuất hiện các glicht lạ ...Frisk đã sử dụng đến True Reset và ....Cô đc gửi tuyến đường Pacifirst ....Ở đây cô gặp lại đc những người bạn thân của cô đã bị giết trong lối chơi tàn bạo...* đọc thì biết ;) *…
Đôi mắt ấy của anh... Làm em....Sans à...Em không hề thất hứa mà?...Cớ sao... Khi nghe tin bọn em sẽ đượcSống một cuộc sống bình thường khôngDính dán tới nhau... Anh lại khó chịu đến Thế?Phải chăng... Anh đã chán em rồi?...(Your eyes... Make me...Sans...I hasn't break the promise!...Then why... Why when you know that Chara and I have a normal life without the second soul in one body... You're seem so mad?Is that... You're bored of me?...)…
Well truyện thì mình mới ra một mẩu, mà nó lại còn logic vì nó là do mình nghĩ ra chứ có phải hướng về lịch sử đâu, nên mong các bạn đừng tẩy chay mình nha…
Tác giả: RNico Văn án Gia tộc cùng người yêu, đến tột cùng nên làm gì lấy hay bỏ? Cương từng là thật lòng nghĩ tới, nếu có một ngày, có một ngày Rokudo Mukuro đi ngược hắn, chính mình sẽ làm sao? Đáp án trăm nghìn loại, nhưng kết quả lại là đã được quyết định từ lâu. Lại như hiện tại, hắn tâm đau muốn chết, nhưng vẫn như cũ ăn mặc âu phục buộc cà vạt, lẳng lặng ngồi ở phòng hội nghị thượng vị. Không nói bất động, hồn bay phách lạc. Đến tột cùng có hay không như vậy một con đường, một cái vừa có thể cùng với Rokudo Mukuro, cũng không cần hắn đến gánh vác con đường? Đi khắp ở năm tháng Trường Hà, mặc dù vào địa ngục cũng không cam tâm từ bỏ. Này kề bên tan vỡ yêu say đắm, nhược lại bỏ đi không thèm để ý, không bằng cùng diệt... Nội dung nhãn mác: Gia giáo ngược tình yêu sâu gương vỡ lại lành ân oán tình cừu Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Sawada Tsunayoshi, Rokudo Mukuro ┃ vai phụ: Hibari Kyoya, Dino, Byakuran Gesso, tư khăn dâng, Fran ┃ cái khác: Lục đạo luân hồi, mười năm sinh tử…
"Nếu bạn cần một ngày nghỉ ở một nơi hiện đại xen chút cổ điển thì hãy đến với thành phố của chúng tôi!Nơi mà sẽ khiến bạn thấy thư dãn hoàn toàn! Nhưng mà...rè..Rè...rè...rè.........""đừng ra đường vào ban đêm...nếu bạn không muốn tham gia vào "trò chơi" của "họ" "…
Au: Tất nhiên là Miu nhà mình^^Rating: K+Pairing: NeijiTen (Hì hì)Warning:Ai ko thích cặp này thì có thể bỏ qua,nhưng mình chỉ mong mọi người đọc để góp ý cách viết mà thôiCategory:Cổ trang (Rồi sẽ về lúc làm ninja thôi, 2 phần đấy mà- dự định vậy)Status: Sẽ up dần Nội dung thì mình sẽ không tiết lộ cặn lẽ đâu, mọi người đợi vào truyện nhéMong mọi người ủng hộ!!!!Luv all…
tôi nhìn đôi mắt ấy, tựa như mình bị hút vào ánh mắt ấy. tôi nhận ra có điều gì đó bất thường trước cái nhìn màu xanh sẫm nơi biển cả. khiến tôi rùng mình. ngay đêm ấy, tôi mơ thấy một giấc mơ. mang đầy bi thương của người con gái với đôi mắt luôn hướng ra biển cả.…
Tác giả: Francis CainNgười dịch: Aquora BlackBản gốc: https://www.wattpad.com/story/14606365-get-over-it-boyxboy BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ"Con người tìm thấy cái đẹp ở nhiều thứ khác nhau."HAI CHÀNG TRAI.Một người tóc vàng, người kia tóc đen.HAI CHÚ CHIM.Một con bị bẫy trong một cái lồng thiếu an toàn, con kia bị đàn áp.HAI LỰA CHỌN:Đứng dậy và đấu tranh, hay chết vì nổi loạnHAI CÂU HỎI:Vì tự do, con người sẽ đi xa đến đâu? - và, ở một thế giới, nơi mà con người có quyền được tự do, liệu chuyện đó có còn quan trọng hay không?…
Một ngôi trường pháp thuật có tên là Surudoiha, nằm ở một khu vực cách xa với thế giới nhân loại. Đồng thời ở đây cũng có một nơi đưa họ khám phá thế giới bên ngoài... nơi không hề tồn tại phép thuật giống hệt nơi họ sinh sống.Câu chuyện nói về một lớp học được cho là nơi đầu tiên cũng là nơi khởi nguồn của trường...À mà nó cũng có chút liên quan đến lớp học ám sát nữa nhé!…
Lư San vốn chậm hiểu, hay suy nghĩ miên man triết lý nhưng thực ra lại chưa từng hiểu cảm xúc của bản thân mình. Mặc dù luôn tỏ ra hào sảng, mạnh mẽ nhưng thực ra với tình cảnh của bản thân lại luôn có ý trốn tránh. May mắn có một người chịu đựng được sự ngu ngơ ấy, từng chút một bảo vệ cho những cảm xúc đơn thuần và lòng kiêu hãnh của cô ấy. Chúng ta có thể toan tính, có thể nghĩ suy bao nhiêu, rốt cuộc lại không thể đo đếm những điều âm thầm. Nhìn bề ngoài còn chưa biết ai ngang trái hơn ai, mỗi người chúng ta cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Nếu có chút bản lĩnh để trưởng thành cùng nhau thì thật tốt, nếu không, nhiều năm sau nhìn lại, ngày đó cũng chỉ còn là một nụ cười thoảng mà thôi.…