Một câu chuyện học trò nhẹ nhàng giữa Hạ An - cô bạn nhí nhảnh, vô tư - và Minh Khoa - cậu bạn trầm tính, thích anime. Từ những lần cùng chơi, cùng cười, cùng giận dỗi... nhưng lại chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm. Giữa cái gọi là "bạn thân" và "thích nhau", rốt cuộc tụi mình là gì của nhau?…
Mỗi câu chuyện là một mảnh tình cảm đã từng tồn tại - thoáng qua, chênh vênh, hay mãi day dứt.- Người lướt ngang đời tôi thật khẽ, nhưng điều người để lại... vẫn được viết tiếp trong những dòng chữ vương vấn này. -…
Trong thế giới đầy rẫy kỳ vọng và áp lực, Quỳnh Điệp luôn sống theo khuôn mẫu mà gia đình và xã hội đặt ra. Là một cô gái học giỏi, ngoan ngoãn, và hoàn hảo trong mọi mặt, nhưng Điệp chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cô bị cuốn vào cuộc sống đầy nghiêm khắc, không có thời gian để mơ mộng hay khám phá bản thân. Mọi thứ dường như là một chuỗi ngày đều đặn, buồn tẻ và thiếu màu sắc.Một buổi chiều, khi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm áp lực nữa, Điệp lẻn ra ngọn đồi sau trường, nơi cô có thể tìm thấy sự tĩnh lặng giữa bộn bề. Tại đây, cô gặp Trung Kỳ, một chàng trai với tâm hồn tự do, sống theo cách riêng của mình. Trung Kỳ không giống những người xung quanh cô, anh sống không theo những quy chuẩn mà xã hội mong đợi, mà đơn giản là làm những gì mình thích. Sự khác biệt giữa họ là quá rõ rệt, nhưng lại là điều khiến Điệp cảm thấy có sự kết nối kỳ lạ.Cả hai không có nhiều điểm chung, nhưng mỗi lần gặp nhau, họ lại dần dần khám phá ra những mảng màu khác nhau của cuộc sống. Trung Kỳ giúp Điệp thấy rằng, đôi khi sự hoàn hảo chỉ là chiếc mặt nạ che giấu những ước mơ và cảm xúc thật sự. Liệu tình bạn giữa họ có thể trở thành tình yêu? Liệu Quỳnh Điệp có dám bước ra khỏi cái bóng của chính mình để đón nhận một cuộc sống mới, tự do và chân thật hơn?Hoàng Hôn Ơi là câu chuyện về hành trình tìm lại bản thân, về những buổi chiều hoàng hôn lãng mạn nhưng cũng đầy thách thức. Câu chuyện ngọt ngào và đầy cảm xúc, giúp ta nhận ra rằng, đôi khi yêu thương không phải là sự h…
Mỗi chương đều là những đoản văn ngắn về một câu chuyện không bình thường kể về những kẻ không bình thường sống tại nơi không bình thường với những địa vị không bình thường mà cùng trải qua những chuyện không bình thường mà họ luôn cho là bình thường.…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
Tên Truyện: Yêu Một Người Là Điều Giản Đơn?Tác Giả: Mộc Diệp TửThể Loại: Tăn văn - thơCó bao nhiêu người đã yêu và đã xa? Có bao nhiêu người đã xa rồi trở lại?Ta bâng khuâng đi tìm khát vọng một thời trẻ dạiĐể giật mình những điều mãi mãi chỉ là một giấc mơ...Trong lòng mỗi người đều có một cái cây được nuôi dưỡng bằng niềm tin và nổi cô đơn của tuổi trẻ. Khoảnh khắc chiếc cây được trồng xuống, chúng ta đã từng dốc hết tấm chân tình, đem hết những khát khao thầm kín để gửi gắm vào nó. Chúng ta đã từng thật thà hết thảy, yêu thương hết thảy, như cái cây vươn mình về phía ánh sáng, không màng nhân thế có biết bao nhiêu hoan lạc đắm chìm.Cái cây không ngừng vươn cao, vươn xa, xuân hạ thu đông, lá vàng rụng xuống, lá non nẩy mầm, cứ tưởng lòng người êm ả, hóa ra vẫn biến chuyển khôn lường.Cuộc đời là thế, có những nỗi đau, như chiếc lá úa tàn rụng xuống, khoảnh khắc chiếc lá lìa cành, vạn vật không vì thế mà ngừng sinh, hoan hỉ; nỗi đau của chúng ta chỉ có thể giữ lại trong lòng.Ngoài kia, đời vẫn vui niềm vui chung. Và nỗi đau vẫn là số phận dành riêng cho mỗi người.Dành cho những nỗi-đau-chẳng-thể-nào-qua trong-đời!…
Gửi (những) người ta đã từng yêuSách của một người đàn bà thất tình và đang say_Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch"Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, hóa ra khi chia tay, chúng ta từ bỏ một người tình và giữ lại cuộc tình.Người tình có thể qua đời, những cuộc tình thì trường tồn với thời gian....Rồi do vậy mà cô đơn cứ như trận dịch dịch trầm kha của tuổi trẻ...." _THẠCH…
Mình thích thầy Toán của mình, đây là sự thật, mình biết điều đó là sai tuy vậy mình đều giữ trong lòng, không làm phiền ai cả, viết truyện này để kể lại cuộc tình đơn phương này. Mong mọi người hãy đón nhận, tuy nhiên mình sẽ cải cách một số sự thật ạ ! Cảm ơn mọi người !…